(Gia đình) - Từng ngày trôi qua, người phụ nữ ấy phải sống trong sự đau khổ, tủi nhục và sợ hãi. Kiếp sống cam chịu đó, đã làm cho thân xác chị chai sạn theo từng ngày. Nuốt nước mắt vào lòng, chị cố lấy chút sức lực cuối cùng để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân sai lầm này. Nhưng dường như, những cuộc chạy trốn khỏi gã “chồng hờ” vũ phu suốt 15 năm qua đã khiến cho chị phải kiệt sức. Và một lần nữa chị lại phải bóp dạ, chịu đựng những đòn roi để có thể được sống cùng các con.
| Chị Sơn cùng hai con của mình |
Chạy trốn suốt 15 năm
Tìm về căn phòng trọ nằm trên con đường số 6 (Thuộc KP6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM) để gặp chị Nguyễn Thị Sơn (41 tuổi). Trước mắt chúng tôi là hình ảnh một người phụ nữ gầy gò đang chăm sóc cho hai đứa con nhỏ của mình. Khi biết chúng tôi là những phóng viên đến, chị Sơn liền bậc khóc vì chính chị là người đã tìm đến báo chí để “giải thoát” cho bản thân mình. Suốt 15 năm qua, chị Sơn đã phải sống những ngày tháng cam chịu với gã “chồng hờ” vũ phu.
Năm 2000, chị tình cờ gặp được gã (Nguyễn Văn S., SN 1969) trong một quán cơm. Kể từ lần gặp mặt ấy, cả hai dần dần quen biết nhau và hay trò chuyện. Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của chị Sơn, S. biết chị Sơn đang phải chịu cảnh “mẹ hoá con côi”. S. ngỏ ý muốn "nên vợ nên chồng" với chị. Thấy hoàn cảnh của S. cũng "bi ai" như mình, bố mẹ gã cũng mất sớm, một thân một mình gã phải tự nuôi sống bản thân. Hơn nữa, vì cả hai cũng đều là người ở Miền Trung xa xôi lặn lội vào tận đây để mưa sinh, nên chị Sơn cũng đã động lòng.
Sau một thời gian cả hai dọn về chung sống với nhau như vợ chồng, thì bản tính "vũ phu" của S. cũng dần dần bộc lộ hẳn. Hằng ngày, S. luôn tìm mọi lý do để hành hạ chị. Nhưng rồi chị Sơn chợt nghĩ, có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn nên gã mới thế. Rồi cho đến một ngày giữa năm 2002, chị Sơn hạ sinh được đứa con gái kháu khỉnh với chồng hờ. Những tưởng sau đó, bản tính “vũ phu” của gã sẽ thay đổi. Nhưng không, “ba ngày một trận nặng, năm ngày một trận nhẹ”, ngày ngày, chị Sơn phải chịu cảnh đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho chính gã chồng vũ phu này gây ra.
Chị Sơn nói: “Đau xót lắm em ạ, trước đây vì con còn quá nhỏ nên chị cố gắng chịu đựng. Chị nghĩ rồi một thời gian anh ta sẽ khác. Nhưng mọi thứ đều không như chị nghĩ, càng ngày, anh ta càng đánh đập chị nhiều hơn, mạnh hơn lắm em ạ. Hết lần này đến lần này đến lần khác, mặc dù chị đã quỳ gối xuống van xin, nhưng anh ta vẫn lấy hết lý do này đến lý do nọ để hành hạ chị. Nhiều lúc, chị cũng đã tìm đến chính quyền địa phương, nhưng rồi kết quả vẫn không thây đổi được gì…”.
Thế rồi, thân thể của chị không thể nào tiếp tục chịu đựng nỗi những đòn roi từ gã “chồng hờ” của mình. Chị quyết định cùng các con lẫn trốn đến một nơi khác để tự “giải thoát” cho bản thân mình. Nhưng gã lại tìm đủ mọi cách để lần tìm ra chỗ ở của chị. Thế là, chị lại tiếp tục sống trong cảnh đau đơn, tủi nhục. Rồi chị nghĩ “…Trốn không thoát lần này, thì cũng phải cố gắng tiếp tục trốn thêm nhiều lần nữa. Chỉ cần trong người còn chút sức lực nào là phải nghĩ cách bỏ trốn…”. Đã nhiều lần chị Sơn đưa các con chuyển đến thuê trọ tại các quận huyện khác nhau trong Thành phố. Nhưng rồi, kết cục sau mỗi lần như thế, chị lại càng bị gã đánh nhiều hơn bởi lý do “dám bỏ trốn” khỏi gã.
“Trong hai năm gần đây nhất, tôi cũng đã phải chuyển đến 4 lần nhà trọ. Nhưng rồi anh ta cũng đều tìm ra chỗ ở của tôi. Nhiều lúc không còn chỗ nào để đi, thương con nên chị quyết định bỏ hết mọi thứ để về quê sinh sống. Nhưng nào ngờ, anh ta cũng tìm theo tôi về quê rồi tiếp tục đánh đập tôi. Thương con, ba mẹ tôi cũng đã nhiều lần đứng ra cang ngăn, nhưng họ cũng đành bất lực trước bản tính của anh ta. Có lúc, anh ta còn đánh đập luôn cả bố mẹ tôi, nếu như ai dám cang ngăn. Thương bố mẹ già, tôi không muốn phải gây thêm đau khổ cho họ, nên rồi tôi quyết định lại vào Thành phố để lẫn tránh. Tôi tin, ông trời cũng sẽ không tuyệt đường sống của tôi…”, lau đi giọt nước mắt, chị Sơn nghẹn ngào.
Sống chỉ vì các con
Một lần nữa chị Sơn quay trở lại chốn Đô thị nhộn nhịp với hy vọng sẽ lại có thêm một cơ hội để trốn thoát khỏi gã chồng. Chị lặn lội một thân một mình làm đủ mọi công việc để có thể nuôi nấn đứa con của mình được ăn học đàng hoàng. Hằng ngày, chị lam lũ từ sáng đến chiều tối trên khắp con phố lớn nhỏ để thu mua những vật liệu phế phẩm. Đến tối, chị lại vội vã về nhà để mang mớ đồ nghề đi giác hơi để kiếm thêm chút tiền. Không những thế, những tháng mưa dai dẳn của tiết trời Sài Gòn, công việc thu mua ve chai của chị gặp khó khăn. Thế là chị liền hành nghề chạy xe ôm để sống qua những ngày mưa gió.
Những tưởng chị đã trốn được gã chồng vũ phu để an tâm lập nghiệp. Nhưng rồi sau mỗi lần dò hỏi về tin tức của chị từ những người thân, cuối cùng gã cũng tìm ra chị. Sau nhiều lần gã đánh đập chị rồi ép chị phải quan hệ với gã, chị đã mang thai và sinh cho gã đứa con gái nhỏ thứ hai. “Lúc đó tôi cũng nghĩ, giờ anh ta cũng đã có hai đứa con rồi nên sẽ chuyên tâm làm ăn, không đánh đập tôi nữa. Nhưng rồi anh ta vẫn tính nào tật nấy, vẫn ra tay đánh đập tôi không một chút do dự. Cách đây hai năm về trước, có lần hăn đánh tôi đến thừa sống thiếu chết. Nhưng rồi nhờ có bà con chòm xóm, họ đã đưa tôi đến bệnh viện quận Bình Tân để chữa trị. Tôi chỉ biết bóp dạ mà cố gắng sống vì các con”, chị Sơn chia sẻ.
| Căn nhà trọ hiện giờ của chị Sơn. |
Được biết, không chỉ đánh vợ, S. ngay chính đứa con gái ruột của mình, S. cũng đánh. “Ba của cháu húng dữ lắm, có lần ba đánh mẹ, cháu chạy đến ôm giữu mẹ thì ba cũng đánh luôn cả cháu… Trước kia, ba cũng bắt cháu đi theo ba, cháu không chịu nhưng ba vẫn bắt cháu phải đi. Cháu theo ba được hơn một năm thì cháu trốn về với mẹ. Lúc ở với ba, cháu phải rửa chén bắt, phụ quán cơm… để kiếm tiền. Nếu không làm, ba sẽ đánh cháu….”, đó là những lời chia sẻ của bé Nhị (13 tuổi, con chị Sơn).
Cảm thấy uất ức trước hành vi của gã, bà Phương (sống gần phòng trọ của chị Sơn) nói: “Tôi thấy chị Sơn sống khổ lắm, khoảng hai ngày, ba ngày là hắn (Nguyễn Văn S. – PV) lại về đánh đập chị Sơn. Hôm bữa đêm 30 tết Âm lịch vừa rồi, hắn đánh chị Sơn nhiều lắm. Thấy bất bình, chúng tôi cũng đã gọi cơ quan chức năng. Sau đó họ cũng đã đến khuyên giải nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đó. Đến mùng 5 tết vừa rồi hắn vẫn lại tiếp tực đánh chị Sơn. Tôi thật không ngờ trên đời này lại có người chồng nào bạo lực như thế….”.
Được biết, trước khi chị Sơn quen S., chị Sơn cũng đã có một đời chồng. Năm chị 20 tuổi, chị tình cờ gặp anh N. trong một lần cả hai cùng đi phụ hồ cho một công trình ở quận Gò Vấp (TP.HCM). Cuộc tình chớp nở của người con gái mới lớn đã khiến chị xao xuyến trong lòng. Thế rồi, sau một thời gian tìm hiểu, chị và anh N. đã quyết định dọn về sống chung với nhau. Tuy cả hai người họ không hề đăng ký kết hôn, nhưng cũng đã ra mắt với hai bên gia đình và được mọi người công nhận. Không lâu sau đó, chị hạ sinh được một đứa con đầu lòng với anh N..
Những tưởng cuộc sống hôn nhân của chị sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng những năm tháng sống chung với gia đình nhà chồng, là một điều cực hình đối với chị, bởi vì sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Không lâu sau đó, chị buộc phải nuốt nước mắt mà ôm đứa con gái mới chỉ ba tuổi đầu để rời bỏ gia đình nhà chồng. Giờ đây, đứa con gái lớn của chị với người chồng trước, được gia đình phía chồng chăm sóc. Còn chị thì lặn lội mưu sinh để chăm sóc cho hai đứa con sau này của mình.
Chính quyền địa phương đã can thiệp nhiều lần nhưng không thành.
Chia sẻ với PV, chị Sơn cho biết, chị Sơn cũng đã nhiều lần viết đơn cầu cứu chính quyền địa phương, nhưng rồi người chồng của chị vẫn cứ tiếp tục bạo hành chị. Có lần vì cảm thấy không có lối thoát, chị đã uống thuốc trừ sâu để tự vẫn. Nhưng rất may chị đã được người dân kịp thời ứng cứu.
ĐOÀN KẾT
Từ khóa: gia đình, bạo hành, bạo hành gia đình, tâm sự phụ nữ, tâm sự thầm kín, hôn nhân, hôn nhân gia đình
No comments:
Post a Comment