Bí mật nào trong cuộc tỉ thí giữa “Vua chuột” với chuyên gia người Nhật

3/25/2016

(Xã hội) - Một chuyên gia hàng đầu người Nhật Bản trong lĩnh vực diệt chuột đã mở cuộc tỉ thí với ông. Kết quả vị chuyên gia kia đã phải “tâm phục, khẩu phục” nhường lại quyền ký hợp đồng dài hạn diệt chuột định kỳ tại một Công ty sản xuất thực phẩm Việt Nhật ở Hải Dương. Trước khi về nước ông này còn định “chôm” một chiếc bẫy của “vua chuột” – Trần Quang Thiều để mang về nghiên cứu. Song một lần nữa ông ta lại thất bại trước sự thông minh, hóm hỉnh của người nông dân Việt Nam.

Trần Quang Thiều được mệnh danh là 'vua chuột'.
Trần Quang Thiều được mệnh danh là 'vua chuột'.


Thôn nữ không dám lấy vì nhà quá nghèo

Ngày đó cậu bé Trần Quang Thiều, sinh năm 1954 đúng vào cái năm hòa bình lập lại ở miền Bắc. Quân đội Pháp sau khi thất bại nặng nề tại mặt trận Điện Biên Phủ phải cuốn gói về nước. Cuộc sống của người dân tuy được sống trong hòa bình nhưng vẫn còn đầy dẫy khó khăn. Thế nhưng với Thiều dù còn nhỏ tuổi nhưng đã ý thức được việc học, cậu luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và lúc nào cũng đứng đầu lớp cho dù phần lớn là sáng nhịn đói cắp sách tới trường. Mọi nỗ lực của cậu cũng đạt được kết quả. Trong kỳ thi tốt nghiệp cấp II (thời kỳ đó là lớp 7), lên cấp III cậu là một trong 3 người đạt số điểm cao nhất. Nhưng sau chỉ học thêm một năm nữa thì cũng đành phải nghỉ học vì nhà quá nghèo. 

Ở nhà phụ giúp gia đình đến năm 1972, Trần Quang Thiều vừa tròn 18 tuổi người thanh niên trẻ đã tình nguyện tham gia quân đội vào chiến trường miền Nam. Năm 1975, giải phóng Sài Gòn, anh bộ đội Thiều xuất ngũ về quê cùng gia đình tham gia sản xuất. Nhưng do nhà nghèo mà anh hỏi khắp làng trên xóm dưới chẳng ai chịu làm vợ. Nhiều người còn nói thẳng: “Về các cụ bên ấy và bản thân anh chúng tôi không có điều gì chê trách nhưng con tôi lấy anh về thì lấy gì mà ăn. Bởi dưới anh còn có tới 5 đứa em nhỏ”. 

Mãi sau này cô thôn nữ Bùi Thị Hảo, sinh năm 1956, có cùng gia cảnh đã đồng ý lấy Thiều làm chồng. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dù khó khăn, vất vả nhưng rất hạnh phúc. Tuy nhiên, do không kế hoạch nên hai vợ chồng lần lượt sinh tới 6 người con. Tái hiện lại cuộc sống nghèo khó của bố mẹ trước đây.

Ông Trần Quang Thiều nhớ lại, thời gian đó vào khoảng đầu năm 2003, khi đó chưa nhiều người biết đến. Được giới thiệu ông cùng 2 người con trai lên đường đến Công ty sản xuất thực phẩm Việt Nhật ở Hải Dương để diệt chuột. Có điều, công ty này đã nhờ một chuyên gia Nhật Bản nhưng vì giá thành quá cao nên công ty cũng mời thêm ông. Tất nhiên, họ không hy vọng nhiều ở ông nên đã đồng ý để hai bên cùng trổ tài. Không nản chí ông đồng ý là nếu không bắt được hết chuột thì ông sẽ không lấy công cho 3 ngày ăn ở và để lại toàn bộ số bẫy chuột. Còn nếu thắng thì đương nhiên ông có quyền ký hợp đồng diệt chuột dài hạn.

Vị chuyên gia người Nhật Bản sau 3 ngày tìm đủ mọi cách cũng chỉ được hơn chục con. Đến lượt mình, ông khẳng định sẽ bắt hết chuột trong 3 ngày và số lượng sẽ không dưới 500 con. Đúng buổi sáng hôm sau trước sự chứng kiến của toàn công ty 3 bố con ông đã đánh được 340 con chỉ với 400 chiếc bẫy. Nhưng khi đi lên phòng Giám đốc thì ông Thiều không tìm thấy chiếc bẫy đâu chỉ có một đoạn đuôi và vết máu ngay dưới gầm bàn. Buổi sáng ngày thứ hai, 3 bố con ông đã đánh được thêm 210 con và ông khẳng định chỉ còn vài chục con, một đêm nữa ông sẽ bắt hết. Ông đã giải thích vì sao ông nói là hết bởi tất cả các mồi ông thả trên đường đi nếu còn nguyên vẹn, chứng tỏ đó là những con chuột cuối cùng. 

Trước khi ra về ông Thiều đến chào tạm biệt vị chuyên gia Nhật Bản và ra hiệu trả lại cho ông chiếc bẫy đã bị mất từ tối đầu tiên. Vị chuyên gia Nhật Bản “tái mặt” đành lặng lẽ vào phía trong lấy chiếc bẫy vẫn còn dính máu của con chuột cụt đuôi. Không chỉ thán phục mà một lần nữa ông ta lại thất bại trước sự thông minh, hóm hỉnh của người nông dân Việt Nam.

Một lần ông được giới thiệu tới diệt chuột tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại đường Láng (Tp. Hà Nội). Thấy ông với những phương tiện thô sơ trên tay một người Mỹ quản lý ở Đại sứ quán nhìn ông một lượt rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng. Buổi sáng hôm sau nhìn đống chuột “ngồn ngộn” được tập kết trong sân ông quản lý người Mỹ hôm trước bước xuống bắt tay ông luôn miệng nói: “Very good...ok, ok” thể hiện sự thán phục về tài diệt chuột của ông. 

“Vua chuột Quang Thiều”
“Vua chuột Quang Thiều”


Và chuyện tiêu diệt loài chuột đã thành tinh

Một trong những lần vào Nam ra Bắc diệt chuột đã để lại trong ông ấn tượng nhất là loại chuột có khả năng tránh được cả mũi tên vì ăn nhân sâm linh chi ở Đắk Lắc. Đó là vài năm 2008, lúc này cả nước đã biết đến “vua chuột” qua các phương tiện truyền thông. Ông được cán bộ nông trường ra tận nhà đón và đi máy bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào sân bay Pleiku (Gia Lai), rồi được xe của nông trường đến tận cổng sân bay như đón lãnh đạo.

Khi vừa gặp Ban giám đốc, mọi người đã chia sẻ ngay những tổn thất không thể tính hết được do bị chuột phá hoại. Bởi loại nhân sâm Linh chi này sau 10 năm trồng mới được thu hoạch. Nay diện tích sâm đã vào thời kỳ ra hoa và xuống củ. Chỉ 4 năm nữa là cho thu hoạch. Thế nhưng từ đầu năm 2008, bọn chuột từ trên rừng kéo xuống cứ nhằm đài hoa sơi tái làm cho nhân sâm không thể phát triển được củ. Mọi người trong nông trường đã hết cách từ việc đánh bả đến đặt bẫy. Nhưng tất cả các phương pháp đó đều trở nên vô dụng với loại chuột này, diệt tích nhâm sâm vẫn bị tàn phá từng ngày. 

Xót xa thành quả lao động cả chục năm trời có nguy cơ mất trắng. Các cán bộ cùng công nhân nông trường còn lập thành các tổ đội dùng ná và mũi tên của bà con dân tộc để đi diệt chuột. Không biết có phải: “Do chúng ăn nhân sâm linh chi nên đã luyện thành tinh không mà mỗi lần mũi tên bắn ra là chúng đều tránh né được như cao thủ võ lâm”, một cán bộ nông trường nói với ông. Cực chẳng đã mọi người trong nông trường bàn nhau ra Hà Nội mời “Vua chuột” tuy nhiên cũng không hy vọng sẽ cứu được diệt tích nhân sâm còn lại.

Sau khi quan sát thực địa, ông Thiều đã quyết định tăng độ nhậy của bẫy và tính toán đường leo lên đài hoa của loài chuột này. Sau này đã được Cục đo lường kiểm tra và công nhận là bẫy hình bán nguyệt của “vua chuột Quang Thiều” có tốc độ sập là 0,01s và độ lớn của lực là 650 newton (tương đương với hơn 60 kg). Ông khẳng định chắc nịch sẽ tiêu diệt được. Buổi tối đặt bẫy, buổi sáng hôm sau những “con chuột thành tinh” theo lời mọi người ở đây đã phải nộp mạng trong những chiếc bẫy của ông.

Ông Thiều thật thà cho biết: “Đối với tôi đã được nhận hàng trăm bằng khen, giấy khen và giải thưởng của các bộ, ngành, cúp vàng của Bộ Nông nghiệp” được mọi người tôn vinh là “vua chuột”. Và cuộc sống hiện tại tôi cũng không còn gì phải bận tâm nhưng nếu chỉ với 2 chiếc bẫy cộng với phương pháp diệt chuột của tôi có thể đảm bảo cho diện tích 1000 mét vuông lúa không bị chuột phá hoại, mùa màng bội thu. Tôi có thể bảo hiểm cho việc này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được”. Được biết muốn có công trình khoa học cấp nhà nước đòi hỏi người nghiên cứu phải có bằng cấp mới được triển khai mà ông chỉ là người nông dân.

Chia tay “Vua chuột Trần Quang Thiều” tôi hiểu những nỗi niềm của ông bởi tôi gặp ông chỉ với mục đích viết bài tôn vinh những con người bình thường giữa đời thường nhưng họ đã làm được những công việc phi thường như thần đèn Tư Lũy, vua chuột Quang Thiều... để mọi người cùng chiêm nghiệm. Có thể nói thành công nối tiếp thành công sau nhiều lần cải tiến đến nay ông đã cho ra lò hàng triệu chiếc bẫy cùng với doanh nghiệp diệt chuột độc nhất vô nhị xứng đáng với danh hiệu “Vua chuột - Quang Thiều”.

Doãn Kiên

Từ khóa: Vua chuột, vua chuột Quang Thiều, dị nhân, người hùng, độc nhất vô nhị, chuyện lạ, chuyện kỳ lạ

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. Sức khỏe 24h|Gạch bát tràng|Ngói lợp nhà|Ngói tráng men|Ngói đất nung|Gạch thông gió|Ngói bát tràng|Gạch ô thoáng|Ngói âm dương. Published by Báo mới. Powered by Báo mới 24h.