Lời khẩn cầu thắt con tim của người mẹ “chụp sẵn ảnh thờ” cho đứa con điên

3/24/2016

(Đời sống) - “Ảnh thờ của cháu, tôi chụp bỏ trong rương. Lỡ may cháu nó có mệnh hệ gì thì còn có cái… mà thờ! Dù gia đình có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng cố gắng  thuốc men chạy chữa cho đến tia hy vọng cuối cùng. Nhưng giờ đây, vợ chồng tôi cũng đã sức cùng lực kiệt, chỉ sợ số tôi đoản mệnh, để lại cháu giữa cuộc đời này thì không biết cháu sẽ bấu víu vào đâu mà tồn tại?”, người phụ nữ 51 tuổi nghẹn ngào.

Ngoài những giờ đi làm hai vợ chồng phải thay nhau ở nhà trông con
Ngoài những giờ đi làm hai vợ chồng phải thay nhau ở nhà trông con 


Căn bệnh quái ác


Chúng tôi đến xóm 2 (xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) tìm gặp ông Trần Văn Thám (SN 1957) trong một chiều đông ảm đạm. Người dẫn đường huơ huơ đôi tay về phía xóm làng lẩn khuất, giọng trầm buồn nói: “Gia đình anh ấy khổ lắm chú ạ! Con bị bệnh viêm não Nhật Bản B bốn năm nay, bản thân anh Thám cũng bị bệnh thần kinh, thỉnh thoảng bị tụt huyết áp, ngất lên ngất xuống. Hai vợ chồng già ấy vẫn hằng ngày nai lưng làm việc quần quật để nuôi đứa con nằm liệt giường và trả nợ số tiền lên đến hàng trăm triệu…”.

Sau vài khúc cua của con đường làng lô nhô đầy bụi đá, chúng tôi đã tới nhà anh Thám. Trong cái lạnh tê tái và một không gian tĩnh mịch đến nao lòng, chúng tôi bỗng giật mình bởi tiếng cười điên dại phát ra từ bên trong ngôi nhà. Ông Thám, người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, chủ nhân ngôi nhà mở lòng với chúng tôi. Ông kể, năm 1981, ông xây dựng gia đình cùng bà Lê Thị Dung (là người cùng xã), rồi ông bà có với nhau được 2 người con. Trần Thị Thủy là con thứ 2 của ông bà (SN 19950. Trước đây, ông Thám phải đi làm thuê từ Bắc chí Nam để kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng hoàn cảnh quá khó khăn cũng chỉ lo được cho người anh trai của Thủy chỉ học đến hết cấp II là phải bỏ để đi làm công nhân cho Công ty chế biến nhựa ở Hà Giang, còn Thủy thì đi bán quần áo thuê tại TP. Điện Biên.

Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ bình lặng như vậy cho đến một ngày tai họa bỗng nhiên ập đến, phá vỡ tất cả mọi nỗ lực xây dựng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Đó là một ngày cuối tháng 4/2011, một buổi chiều đang bán hàng tại quầy, Thủy bỗng nhiên lên cơn co giật, sùi bọt mép và sốt li bì 40- 42 độ suốt hai ngày. Lúc này, bà Dung đang ở quê, bỏ hết công việc đồng áng, bắt xe lên đưa con xuống bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau 3 ngày nằm trong bệnh viện, Thủy không thể động đậy chân tay, đến ngày thứ 4 thì cả gia đình và bác sỹ mới lóe lên tia hi vọng khi mắt em bắt đầu mở ra. Nhưng trớ trêu thay, Thủy lại không nhớ bất kì một điều gì trong quá khứ. Cũng từ ngày đó, em không cười, không nói, cũng không thể nghe thấy mọi thứ âm thanh trong cuộc sống hằng ngày. 

Trần Thị Thủy khi chưa mắc bệnh có khuôn mặt xinh xắn
Trần Thị Thủy khi chưa mắc bệnh có khuôn mặt xinh xắn,


Nhận được tin dữ, ông Thám đang đi làm tận Tp. Hồ Chí Minh tức tốc bắt xe thắng ra Hà Nội để về quê chăm con. Còn bà Dung, khi nhận được bản kết luận từ tay các Bác sỹ chuyên khoa, bà đã ngã khụy khi hay tin cô con gái xinh đẹp bị viêm não nhật bản B với di chứng rất nặng nề: mất hoàn toàn trí nhớ, điếc, câm và bị liệt toàn thân. Phía Bệnh viện vì đã không còn cách cứu chữa nên đã trả về cho gia đình tự chăm sóc. 

“Lúc nhận được kết luận của bác sỹ tôi vô cùng choáng váng rồi ngất lịm đi ngay tại sảnh bệnh viện. Tiền của gia đình tích góp trong mấy năm liền chả được bao lâu thì tiêu tan hết. Chúng tôi phải chạy vạy đi vay mượn anh em, bạn bè, hàng xóm số tiền lên đến hàng trăm triệu để chữa trị cho cháu nhưng bệnh tình của cháu vẫn không thuyên giảm”, bà Dung buồn rầu nhớ lại.

Tương lai mịt mờ


Thấm thoắt cũng đã 4 năm trôi qua, kể từ cái ngày gia đình bà Dung nhận tin dữ. Căn bệnh quái ác khiến cô gái đang độ xuân thì, phải nằm liệt giường. Bây giờ, hình ảnh cô gái nằm co coắp trên giường và hít thở một cách nặng nhọc, rồi thi thoảng lại cất lên những tiếng cười điên dại, không ai nghĩ đó là Thủy của hơn 4 năm về trước với làn da trắng trẻo, mịn màng khuôn mặt xinh tươi… 
Bà Dung cầm tấm hình cô con gái trước đây đưa cho chúng tôi xem, giọng đầy chua xót: “Thủy đó chú ạ!  Hồi cháu chưa bệnh tật gì xinh tươi là vậy, trong thôn ngoài xóm cũng có nhiều chàng đem lòng yêu thương. Sau khi biết cháu vào viện, bạn bè cũng gọi đến hàng trăm cuộc hỏi thăm, nhưng Thủy không còn nhớ và cũng chẳng thể nhận ra đó là ai. Bạn bè cháu cũng vì thế mà xa dần, bây giờ thì chẳng còn ai nhớ đến Thủy nữa! Giờ đi ra đường, nhìn thấy bạn bè cũng trang lứa với con, tôi lại thấy thương con gấp bội…”. 

Gạt những dòng nước mắt đắng cay, bà Dung cho biết thêm, sau khi đưa Thủy về nhà, được mọi người giới thiệu, gia đình cho Thủy điều trị châm cứu và uống thuốc đông y. Trong nhà không còn cái gì đáng giá, có 4 sào ruộng được cha mẹ để lại làm của hồi môn cũng bị ông bà bán để lấy tiền điều trị cho con. Trung bình mỗi ngày, một thang thuốc cũng tiêu tốn của ông bà 50.000đ và kéo dài suốt 1 năm ròng. Đến bây giờ, sau 4 năm theo cố gắng chữa bệnh cho con, thứ duy nhất mà ông bà nhận lại được là món nợ khổng lồ và cô con gái tật nguyền đặt đâu nằm đó.

Sau bốn năm nằm liệt giường bây giờ nhìn cảnh cô gái đang tuổi xuân thì nằm co quắp
Sau bốn năm nằm liệt giường bây giờ nhìn cảnh cô gái đang tuổi xuân thì nằm co quắp


Cũng từ Thủy bị bệnh, ông Thám không còn đi làm ăn xa được nữa mà chỉ quanh quẩn làm thuê ở trong thôn, ngoài xóm. Vì sức khỏe yếu, bệnh thần kinh tiền sử của ông lại tại phát nên lúc làm việc, ông thường xuyên bị ngất. Đã vậy, số người thuê ông đi làm ngày càng ít, thu nhập chẳng kiếm được là bao. Hôm nào không ai thuê ông làm, hai vợ chồng lại phải nhịn đói nhường cơm cho Thủy. Bà Dung vốn chỉ biết làm nôngnên khi bán mất 4 sào ruộng chữa bệnh cho con, bà phải tập làm nghề mới là đạp xe rong ruổi khắp trong huyện đi buôn đồng nát. Đi cả ngày nhưng số tiền bà kiếm được cũng chỉ đủ để quay vòng và đóng lãi hàng tháng cho ngân hàng. 

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cũng may còn chỗ bấu víu là cậu con trai cả, lao động chính trong nhà. Nhưng rồi số phận qua trớ trêu, năm 2013, cậu con trai trong một lần đi làm thì bị tai nạn lao động, anh phải nằm viện tỉnh Hà Giang mất một tháng để điều trị. Sức khỏe và công việc cũng vì thế và giảm sút, thu nhập hàng tháng không đủ để chi tiêu hằng ngày và tiền thuê phòng. “Con tôi hai đứa đều khổ, Thủy nó đã thế rồi, còn anh nó cũng yếu lắm! Gần 30 tuổi mà chưa dám yêu ai, chỉ lo làm việc, tiết kiệm trả nợ giúp bố mẹ. Không có tiền, em nó cứ quen cô nào được một thời gian, khi nghe về hoàn cảnh gia đình, người ta lại bỏ đi mất”, bà Dung buồn rầu nói.

Thấy gia cảnh quá khốn khó của gia đình ông bà, những người hàng xóm cũng thường xuyên giúp đỡ miếng cơm, manh quần, chiếc áo. Chị Trần Thị Đoan một người hàng xóm chị chia sẻ: “Hôm biết cháu Thủy đi viện, cả xã đã góp tiền, người năm chục, một trăm giúp đỡ gia đình để lo tiền thuốc men, bát cơm, bát phở chữa trị cho cháu. Nhưng không ngờ bệnh của cháu lại nặng vậy. Giúp là giúp vậy chứ cũng chẳng thấm vào đâu, bởi chúng tôi ở đây cũng còn nghèo lắm…”. 

Cần lắm sự chung tay của toàn xã hội
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Thanh, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy cho biết: "Gia đình ông Thám là một trong những hoàn cảnh khó khăn trong xã. Bất cứ khi nào địa phương có chương trình gì giành cho người nghèo, neo đơn, tàn tật chúng tôi đều có chế độ trợ cấp, hỗ trợ cho gia đình ông. Nhưng thật sự, số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc thang của cháu Thủy. Mong sao có mạnh thường quân, hay một tổ chức nhân đạo nào đó có khả năng tài chính, hãy giang tay giúp đỡ cho gia đình qua cơn bĩ cực…!".

Hoàng Giáp


Từ khóa:

hy vọng, nghị lực, bệnh, điên, não, hoàn cảnh khó khăn, nhân ái

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. Sức khỏe 24h|Gạch bát tràng|Ngói lợp nhà|Ngói tráng men|Ngói đất nung|Gạch thông gió|Ngói bát tràng|Gạch ô thoáng|Ngói âm dương. Published by Báo mới. Powered by Báo mới 24h.