Nhân chứng sống của những năm tháng cùng mười cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

3/25/2016

(Đời sống) - Câu chuyện của mười cô gái thanh niên xung phong –những bông hoa rừng tại Ngã ba Đồng Lộc, đã được nhắc đến nhiều với sự chiến đấu và hi sinh quả cảm. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau câu chuyện ấy, có một nhân chứng sống còn lại. Người đã cùng sống, chiến đấu cùng các cô trong những năm tháng mưa bom bão đạn, đào đất sửa đường. Gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ ấy, tôi như được ngược lại thời gian, trở về những năm tháng chiến đấu ngoan cường, hào hùng mà oanh liệt.

Bà Nguyễn Thị Hường nhớ lại kỉ niệm xưa cũ với các đồng đội
Bà Nguyễn Thị Hường nhớ lại kỉ niệm xưa cũ với các đồng đội

Cảm xúc ùa về khi nhắc lại những kí ức xưa

“…Hường mến ! Hai chị em ta đã sống cùng nhau tám tháng trời ròng rã, đã chia bùi, sẻ ngọt, cùng nhau trong công tác đầu đội pháo sáng, chân đạp bom bi…” đọc đến đây, bà lại lấy tay gạt dòng nước mắt. 

Đấy là những dòng lưu bút của chị Hồ Thị Cúc viết dành tặng cho người em gái cùng đơn vị Nguyễn Thị Hường. Sau gần 40 năm, những lời nhắn nhủ của tuổi thanh xuân ấy vẫn được người đồng đội ở tiểu đội 4, đại đội 552 lưu giữ, ghi nhớ một thời vàng son oanh liệt, chia ngọt sẻ bùi chiến đấu với quân thù.

Tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng khi nhắc đến những người đồng đội của mình, mười cô gái Đồng Lộc hồi ấy, bà Hường vẫn không kìm được những cảm xúc qua đôi mắt hằn lên những nếp nhăn, buồn thẳm.Vừa thương tiếc vừa xen lẫn niềm tự hào khi kể về các chị, những ngày tháng chiến đấu oanh liệt ấy, như đang ùa về. 

Tháng 11-1967, Nguyễn Thị Hường tròn 16 tuổi, vừa học xong chương trình trung học cơ sở, viết đơn khai tăng thêm hai tuổi (bà sinh tháng 10 -1951 nhưng khai trong đơn là năm 1949) rồi đạp xe lên Huyện đoàn Đức Thọ xin gia nhập thanh niên xung phong (TNXP). Đơn được chấp thuận và chỉ mấy ngày sau chị Hường lên đường, tham gia tiểu đội 4, đại đội 552 đóng quân tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tiểu đội 4 do chị Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng. Tiểu đội 4 ngày đấy có tất cả 15 người, nhưng rồi sau thời gian chiến đấu, nhiều người được lệnh di chuyển, tham gia công tác khác. Người thì sang A tập đoàn, người thì đi A công binh. Còn những người như bà Nguyễn Thị Hường, thì được điều động tham gia làm bộ khung tăng cường cho Vĩnh Linh, Quảng Trị, mảnh đất nhiều bom đạn ác liệt lúc bấy giờ.

Kể về những năm tháng ấy, bà trầm ngâm : “ Hồi đó, chúng tôi sống như chị em trong một nhà, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau, mỗi khi người nào có thư gia đình gửi đến, là tất cả lại quây quần bên nhau mà đọc”. Được coi là trọng điểm, là cổ họng để phân tán tỏa ra nhiều tuyến đường đi chiến đấu, vậy nên các chị luôn dành hết sức mình, san lấp hố bom, phá mìn, làm sao để thông đường cho xe qua Ngã ba Đồng Lộc. Công việc vất vả, làm ngày làm đêm, không biết nay sống mai chết thế nào, vậy mà những cô gái trẻ ấy, vẫn luôn cất cao tiếng hát, rôm ra tiếng cười đùa trong lúc nghỉ ngơi sau những giờ phút căng thẳng. 

Những ngày tháng tại Ngã ba Đồng Lộc, chị Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng, chị Hồ Thị Cúc làm tiểu đội phó, phụ trách lao động, còn Nguyễn Thị Hường làm tiểu đội phó phụ trách đời sống. Công việc chính của bà hồi ấy là bảo quản, cất giữ, cung cấp băng bông, phục vụ công tác cứu thương. 
Sau tám tháng cùng sống, chiến đấu và làm việc tại ngã ba Đồng Lộc cùng các chị, ngày 17/7/1968, sau khi có lệnh chuyển quân, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hường vội vã đi tìm những tờ giấy trắng, cắt đôi, rồi gấp lại thành cuốn sổ nhỏ viết lưu bút. 

“ Mười mấy chị em cùng khóc, tranh thủ ghi những dòng lưu bút, hứa với nhau sẽ công tác tốt, chiến đấu ngoan cường. Vậy mà chỉ sau khi tôi rời đi được một tuần, các chị đã hi sinh…”

Trong tâm trí người phụ nữ này, cái ngày định mệnh ấy còn hiện lên rõ nét, tưởng chừng như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Nhớ lại thời khắc ấy, nét mặt buồn bã, bà kể lại : “ Hôm đấy, chúng tôi đang ở Trường Lộc ( huyện Can Lộc ) để tham gia công tác thu gom quân trang, quân bị, chuẩn bị cho công tác chuyển quân. Khi nghe tin các chị hi sinh, mặc dù rất đau lòng, nhưng chiến tranh mà, ai cho về thăm viếng”. 

Gục khóc trên vai một người đồng đội, có sự đau đớn nào xót xa hơn mất một lúc mười người thân, những người đồng đội đã xem nhau như chị em một nhà. Được sự ủng hộ và động viên của tiểu đội trưởng Phúc, cùng lời hứa với các chị, bà Hường tiếp tục nén chặt nỗi đau, cùng những người đồng đội mới, sát cánh bên nhau, chiến đấu chống quân thù, quyết tâm một lòng vì đất nước. 

Cuốn sổ kỉ vật một thời bom đạn.
Cuốn sổ kỉ vật một thời bom đạn. 


Sống, chiến đấu vì lời dặn của những người đã khuất

Suốt những năm tháng chiến đấu ngoan cường tại mảnh đất Vĩnh Linh, đối mặt với tử thần hằng ngày, Nguyễn Thị Hường luôn khắc cốt ghi tâm lời dặn của các chị, đưa hết khả năng để phục vụ trong lúc Đảng cần dân gọi, mong ước đến một ngày hòa bình thống nhất. Bà luôn lưu giữ cuốn sổ lưu bút của các đồng đội ở Ngã Ba Đồng Lộc như một vật kỉ niệm vô giá, nguồn động lực để bà tiếp tục chiến đấu ngoan cường. Vì thế, trong suốt ba năm ở chiến trường Vĩnh Linh, Nguyễn Thị Hường luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được tặng huy hiệu Nguyễn Văn Trỗi, huy hiệu Nguyễn Văn Bé. 

Cuối năm 1969, bà trúng đạn, bị thương nặng. Cũng trong thời gian này, nhận được tin dữ, gia đình bà ở quê bị đánh bom vào tháng 11 năm 1968. Mẹ già bị thương nặng, em gái mới 16 tuổi cũng bỏ mạng trong đợt bom càn. Chữa lành vết thương, bà được đơn vị cho nghỉ phép, về quê thăm quê nhà. 
Sau ba năm chiến đấu ngoan cường, hết lòng phục vụ cho Tổ Quốc, trở về quê với tỉ lệ thương tật 28%, bà được xếp vào hạng thương binh 4/4.

 Không còn trẻ trung xuân sắc như thời con gái, Nguyễn Thị Hường tính đến chuyện gia đình, chồng con, ổn định cuộc sống. Sau khi được chuyển về Công ty Xây lắp thương nghiệp Hà Tĩnh, năm 1974, bà kết duyên cùng ông Lê Văn Sáu, cũng là bộ đội không quân và đã lập rất nhiều chiến tích trong chiến trận. Một cuộc sống mới bắt đầu, cô thanh niên xung phong phơi phới sức trẻ ngày nào giờ gác súng, gác lại tất cả những ám ảnh tử thần nơi chiến trường, về với cuộc sống hàng ngày, trở thành  một người phụ nữ hết lòng lo toan cho gia đình, chồng con. 

Có với nhau ba người con, cuộc sống không hề dễ dàng với người phụ nữ ấy. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng. Thế nhưng, bà Hường luôn đau đáu về sự hi sinh của những người chị, những đồng đội xưa nơi Ngã ba Đồng Lộc. “Những năm tháng chiến tranh ác liệt vẫn không thể nào ngăn được niềm yêu đời, nghị lực sống và chiến đấu của các chị. Dẫu biết chiến tranh, sống chết là điều không lường trước được, nhưng các chị vẫn luôn tin vào một ngày mai, hòa bình lập lại, nước nhà độc lập. Tôi may mắn hơn các chị khi còn được sống, còn được biết ngày hòa bình thống nhất nước nhà”.

Suốt gần 40 năm qua, mỗi khi nhớ về đồng đội, bà lại tìm đọc những dòng lưu bút ấy như nhắc nhở mình về một thời quá khứ máu lửa mà oanh liệt đã qua. Hằng năm, mỗi khi đến ngày giáp tết, hoặc những ngày lễ, ngày giỗ của mười cô gái Đồng Lộc, bà Hường lại lên viếng mộ các chị, thắp những nén nhang, tri ân đồng đội. 

Cô thanh niên xung phong trẻ trung và tràn đầy nhựa sống ngày nào giờ đã lên chức bà. Căn nhà nhỏ tại thành phố Hà Tĩnh, nơi gia đình bà đang sống, ngày nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của các con, các cháu. Hai ông bà già với một mảnh vườn nhỏ, hàng ngày xới đất bón phân, trồng rau, chăm lo đàn gà, nhẹ nhàng sống những ngày còn lại của cuộc đời. Tuổi trẻ để lại nơi chiến trường, những năm tháng gian khó đã trôi qua.

Thế nhưng, những hồi ức về một thời máu lửa luôn sống mãi trong tâm trí người phụ nữ này. Tâm nguyện của bà là hằng năm, được đến thắp hương nơi mộ của những đồng đội cũ “chính họ đã trở thành nguồn sống, tiếp thêm sức chiến đấu cho tôi nơi chiến trường, những lời các chị dặn, tôi còn nhớ mãi”. Cuốn lưu bút nhỏ đã sờn cũ, vẫn còn đậm màu mực Cửu Long.  Trong đó có lửa, có máu, có cả niềm nhiệt huyết,  hi vọng tràn đầy của những cô gái trẻ. Vừa vuốt ve cuốn sổ, ánh mắt bà nhìn xa xăm. Trong ánh mắt ấy, nỗi nhớ về một thời máu lửa mà anh hùng vẫn tràn trề. 


H.Việt

Từ khóa: thanh niên xung phong, 10 cô gái Đồng Lộc, ngã ba đồng lộc, chiến tranh. lời hứa, chuyện tình, kỷ vật chiến tranh


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. Sức khỏe 24h|Gạch bát tràng|Ngói lợp nhà|Ngói tráng men|Ngói đất nung|Gạch thông gió|Ngói bát tràng|Gạch ô thoáng|Ngói âm dương. Published by Báo mới. Powered by Báo mới 24h.