| Bà Đỗ Thị Kim kiên trì ngồi thiền vượt qua nỗi đau bệnh tật |
Bi kịch bất ngờ ập đến
Tỉnh dậy sau vụ tai nạn năm đầu năm 1994, cô Đỗ Thị Kim bàng hoàng khi phát hiện ra mình không thể nghe được nữa. Chưa kịp lấy lại tinh thần, quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô đã bắt đầu.
Cô kể: “Khi phát hiện mình bị điếc, tôi không thể nào tin nổi. Vật vã, đau khổ đến mức không thiết sống nữa. Chỉ nhìn khẩu hình miệng của người thân mà không biết họ đang nói gì, cái cảm giác đó khiến tôi muốn phát điên lên. Mọi người khuyên can đủ điều mà tôi không sao bình tĩnh được. Gia đình thu xếp một khoản không nhỏ để chạy chữa cho tôi nhưng không có kết quả. Bác sỹ kết luận tôi sẽ không thể nghe được nữa”.
Trở về nhà sau quá trình điều trị tích cực ở viện, cô Kim phải mất một thời gian dài để vực lại tinh thần, thích nghi với cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn. Tâm lý chán nản cùng với ảnh hưởng từ vụ tai nạn, không chỉ bị điếc cô còn mắc phải rất nhiều căn bệnh khác: Thiếu máu não, rối loạn tiền đình, có vấn đề về tim mạch… Đang là lao động chính trong gia đình, giờ đây sức khỏe cô Kim xuống cấp trầm trọng. Người yếu, hay hoa mắt, chóng mặt, thậm chí có thời điểm di chuyển hết sức khó khăn.
Tình hình kinh tế gia đình vốn không khá giả nay lại càng khó khăn. Tiền thuốc thang trị bệnh tốn kém không ít. Đã vậy, bệnh điếc không khỏi, các bệnh khác ngày càng trầm trọng nên cô Kim dần buông xuôi, chấp nhận cuộc sống bệnh tật suốt gần 20 năm trời.
Cuốc sống cứ lặng lẽ trôi và cô Kim cũng đã quen với việc sống chung cùng bệnh tật. Thi thoảng, bệnh nào phát nặng thì ra hiệu thuốc tự mua thuốc về điều trị, chỉ đỡ chứ không thể khỏi hoàn toàn. Thấy cô Kim ốm đau, bệnh tật nhiều năm, hoàn cảnh lại khó khăn nên người hàng xóm đã khuyên cô đi học thiền, không tốn kém mà khả năng sẽ giúp cô phục hồi dần sức khỏe.
Ban đầu, nghe người hàng xóm giới thiệu đi học thiền, cô Kim cũng hoang mang, vừa muốn đi học vừa băn khoăn không biết liệu có học được không. Cô Kim chia sẻ: “Lúc đó tôi điếc, có nghe được gì đâu, đi học không nghe giảng được thì làm sao mà hiểu và theo được. Tôi cũng nghĩ, bây giờ y học tiến bộ như vậy, chạy chữa bao nhiêu năm còn không được nữa là. Giờ chỉ ngồi mà cũng khỏi được bệnh thì kỳ lạ quá”. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thâm tâm cô cũng nhen nhóm một niềm hy vọng có thể sống khỏe mạnh, lại nhận được sự động viên của người thân nên cô quyết định sẽ theo học lớp thiền ở thị xã Phúc Yên. Và chính quyết định đó đã mở ra một trang mới trong cuộc đời nhiều mảng màu đen tối của người đàn bà thiệt thòi.
Kỳ tích tạo ra bởi quyết tâm
Đến với thiền bằng niềm tin mơ hồ và không ít những băn khoăn, Cô Kim không thể hình dung nổi có một ngày mình lại được hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào đến vậy.
Những khó khăn mà cô Kim phải trải qua trong quá trình học thiền gấp nhiều lần so với những người khác. Vì không thể nghe thấy nên việc nghe giảng là không thể, vậy cô sẽ học như thế nào? Nếu có dịp tiếp xúc với những người dạy và học thiền nhiều sẽ thấy, phần đa họ đều biết yêu thương, chia sẻ. Họ đến với thiền nhằm chữa bệnh tật, sống mạnh khỏe nên đoàn kết với nhau một cách tự nhiên, quan tâm đến nhau như những thành viên trong cùng một gia đình lớn.Những ngày đầu mới đến lớp, cô Tâm được mọi người dốc lòng giúp đỡ. Vì không thể nghe được nên luôn có một người ở bên hướng dẫn chi tiết cho cô, chỉ dẫn qua cách viết và các động tác cụ thể. Cảm động trước tấm lòng của mọi người dành cho mình, mặc dù rất đau đớn và mệt mỏi nhưng cô Kim quyết tâm theo học bằng được.
Và trời đã không phụ lòng người. Những ngày tháng nỗ lực không mệt mỏi của cô Kim đã được đền đáp xứng đáng. Theo học thiền khoảng 2 tháng, cô thấy sức khỏe của mình tiến triển rõ rệt. Người khoan khoái, khỏe mạnh, có thể làm được không ít việc. Các bệnh đỡ hẳn hoặc khỏi hẳn, không cần phải mua thuốc Tây về uống nữa. Thấy bệnh tình đỡ nhiều, cô Kim phấn khởi và có thêm động lực để cố gắng. Học đến tháng thứ 3 thì bất ngờ đến với cô và gia đình. Cô bắt đầu nghe thấy âm thanh và tiếng mọi người nói: “Khoảnh khắc ấy tôi vỡ òa trong sung sướng, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chồng con phát hoảng vì không hiểu tôi xảy ra chuyện gì, lắc người tôi tôi rất mạnh, vừa dồn dập hỏi to vừa dùng kí hiệu, mặt lo lắng đến tột độ. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời. mãi một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại để nói với mọi người tôi đã nghe lại được, dù vẫn hơi nhỏ và chưa rõ ràng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên rồi quay sang hỏi tôi một số câu hỏi. Kiểm tra xong, cả nhà ôm nhau khóc”.
Tin lành đồn xa, mọi người ai cũng mừng cho cô Kim. Sau những ngày tháng chịu biết bao thiệt thòi, cuối cùng nhờ quyết tâm mà cô có được ngày hôm nay. Cô Kim chia sẻ: “Lúc đầu theo thiền tôi chỉ hy vọng sức khỏe sẽ khá hơn, sẽ không phải sống phụ thuộc vào các loại thuốc và có thể giúp chồng con những việc lặt vặt. Thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể nghe trở lại. Mặc dù không thể phục hồi 100% nhưng đối với tôi vậy là quá đủ. Cái cảm giác nghe được âm thanh, nghe được tiếng con cháu và mọi người nói… thực sự hạnh phúc lắm. Tôi thấy mình như lại sống thêm lần nữa”.
Thiền đã mang lại cho cô Kim một cuộc sống mới, một phép màu nhiệm giữa đời thường. Mặc dù đã khỏe mạnh nhưng cô vẫn kiên trì theo tập luyện môn học này đều đặn ngày 3 lần, mỗi lần một tiếng. Cô đã học đến cấp 4 và sẽ tiếp tục học lên nếu có điều kiện: “Tôi đến với thiền nhờ cái duyên, quyết tâm theo học nên có được ngày hôm nay. Đây là môn học của tình thương, không hề thu phí nên ai cũng có thể theo học. Không có gì đến với chúng ta một cách dễ dàng. Theo học thiền sẽ có lúc rất chán nản vì đau đớn, mệt mỏi nhưng nếu quyết tâm nhất định sẽ đi được đến cái đích mà mình mong muốn. Thực tế cho thấy, rất nhiều người đã khỏi bệnh hiểm nghèo nhờ kiên trì theo thiền. Tôi rất mong muốn nhiều người biết đến môn học này hơn để tìm lại và duy trì sức khỏe cho bản thân”.
Phan Giang- Đỗ Chang
Từ khóa: thiền, ngồi thiền, kiên trì, luyện tập, sức khỏe, khỏe, bệnh, vượt qua bệnh tật, chữa bệnh, điếc, chưuã khỏi bệnh điếc
No comments:
Post a Comment