Gia đình có 6 người thì có đến 3 người bị bệnh liên quan đến thần kinh, 1
người bị liệt, 1 cháu mới sinh. Gia đình ấy đáng ra nhận được quân tâm, sẻ chia
thì lại đang sống trong cảnh khốn cùng. Đó là gia đình bà Hoàng
Thị Mơ (SN 1958) ở làng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy,
TP. Hải Phòng.
| Gia đình có 6 người thì có đến 3 người bị bệnh liên quan đến thiểu năng trí tuệ |
Nỗi đau
Ở cái làng Côn nhỏ bé, thuần nông không ai là không biết
đến ngôi nhà có người mẹ quanh năm đầu tắt
mặt tối, lọc cọc cùng chiếc xe đạp đã cũ đi bán bánh đa dạo kiếm kế
sinh nhai nuôi 3 con tâm thần cùng người
chồng bị bại liệt. Căn nhà cấp 4 nhà bà Mơ
rộng khoảng gần 40m2, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Trong căn nhà ảm
đạm, tềnh toàng, trên chiếc giường
đã mục, ông Phạm Văn Thùy, chồng bà Mơ đang cố lê lết đôi chân đã bị liệt ra khỏi giường khi tôi bước vào. Ông cười nghềnh nghệch, miệng ú ớ
những câu không rõ. Mãi tôi mới hiểu, ông bảo: ‘Bà đi chợ rồi’.
Trở lại quá khứ, bà Mơ sinh ra trong một gia đình thuần nông ở làng Đức
cùng xã. Dù nhà nghèo nhưng bà vẫn
cố đi học để lấy cái chữ. Bà Mơ quen
và yêu ông Thùy khi cả hai đều là thanh niên xung phong. Xuất ngũ, được sự chúc phúc của người thân và bà con lối
xóm, hai người nhanh chóng kết hôn. Thế nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng son
chỉ đi được một đoạn đường ngắn hạnh phúc. Năm 1985, người con trai đầu lòng là anh Phạm Văn Khỏe ra
đời trong niềm vui sướng, hạnh phúc của bố mẹ. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng
tày gang khi bà Mơ nhanh chóng phát hiện ra con trai chậm phát
triển về trí não và có những hành động lạ khác người bình thường. Đưa con đi khám, bác sỹ bảo anh Khỏe bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam từ bố,
thần kinh không ổn định.
Hai năm sau,
người con thứ hai của ông bà là chị Phạm Thị Xoài ra đời cũng khỏe mạnh, kháu
khỉnh. Nhưng đâu ai ngờ, khi được 2 tuổi, chị cũng lại có những biểu hiện giống
như anh trai. Đôi mắt dài dại, nhìn mọi người một cách ngờ nghệch. Mơ ước về một đứa con
lành lăn, khỏe mạnh như bao cặp vợ chồng khác vẫn thôi thúc ông Thùy, bà Mơ. ‘Quá
tam ba bận’, đứa con thứ ba là anh Phạm Văn Khiêm chào đời vào năm 1990. Lại
một lần nữa, số phận nghiệt ngã vẫn bám riết lấy gia đình nhỏ bé này, trái
tim người cha, người mẹ lại quặn thắt khi anh Khiêm
lớn lên cũng lại ngơ ngơ như các anh chị của mình.
Khi nhắc về những đứa con của mình, bà rơm rớm nước mắt, đôi vai gầy run run. Bà rùng mình nhớ
lại có lúc chúng lên cơn chúng đánh đập cả bà.
Đau đớn bao nhiêu thì bà lại càng thương đàn con
bệnh tật bấy nhiêu mà cố gắng chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng. Gánh nặng cuộc sống càng đổ dồn lên đôi vai gầy của bà Mơ khi ông Thùy bị bệnh tai biến phải nằm liệt giường. Hàng ngày, trên chiếc
xe đạp cà tàng, bà đi bán bánh đa dạo ở mọi con đường, ở các khu lễ hội, đình chùa tới 11, 12
giờ đêm mới về. Chiếc cặp lồng cùng gói mỳ tôm lúc nào cũng ở trong chiếc làn
đã sờn rách. ‘Rảnh lúc nào là tôi lấy mỳ tôm ra ăn, cứ dã chiến như thế. Làm gì
có tiền mà mua cơm, mua thịt hả cô.’
| Bà Hoàng Thị Mơ vẫn phải vất vả mưu sinh nuôi mấy người thiểu năng. |
Đừng chèn ép nỗi đau
Một người hàng xóm ở gần nhà bà Mơ cho hay: ‘Xung quanh nhà bà
Mơ toàn là anh em họ hàng nhà ông Thùy cả. Có đêm tôi nghe thấy tiếng đánh mắng
nhau, ầm ầm cả xóm. Nhưng chuyện gia đình nhà người ta, chúng tôi cũng không quan tâm’. Bà Mơ thì thú thật với PV rằng: ‘Gia đình
tôi đã khổ sở lắm rồi, anh em bên chồng chẳng cảm thông, giúp đỡ thì thôi, hãy
để yên cho chúng tôi sống. Thế nhưng, cháu chồng vẫn đánh tôi vì tranh chấp tài
sản. Mà, vợ chồng tôi thì tranh chấp được với ai cơ chứ’. Theo bà
Mơ,
đớn đau hơn, chị Phạm Thị Xoài – con gái bà Mơ không lập gia đình nhưng lại có một đứa con gái một tuổi.
Một cô gái tâm thần sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, không một chàng
trai nào để mắt đến lại mang thai khiến làng xóm không ít người xì xào bàn tán. Bà đau
đớn tâm sự với tôi: ‘Nó bị người ta lừa đảo, hãm hiếp đến mang thai. Đau đớn,
uất ức lắm cô ơi nhưng thân cò thấp cổ bé họng tôi biết làm gì,’ bà Mơ chia sẻ.
Tôi lại gần chị Xoài có ý ẵm đứa bé. Chị ôm chặt lấy con, lùi lại và quay
đi. Trong đáy mắt ngờ nghệch của chị ánh lên chút gì đó hoảng loạn, đầy thương
tâm. Có lẽ những gì chị trải qua là quá sức đối với một cô gái yếu đuối mang
bệnh tật trong mình.
Nhiều lần bị anh em họ hàng trong gia đình hành hung, bà Mơ viết đơn trình
báo lên chính quyền xã, mong nhận được sự giúp đỡ để gia đình bà có thể bình
yên sống qua ngày. Cuối cùng, Công an huyện Kiến Thụy
cũng đã có kết quả xác minh đơn thư của gia đình bà. Theo kết quả này, việc gia đình
bà Mơ nhiều lần bị Thuận, là cháu chồng, hành hung là có thực. Công an huyện
Kiến Thụy cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc về Công an xã
Đông Phương để xử phạt hành chính Thuận theo quy định của pháp luật.
Theo Nguyễn Dịu (Đời sống & Pháp luật)
Từ khóa: gia đình, hoàn cảnh gia đình, nỗi đau, con thiểu năng, chồng, cháu chồng hành hung, công an, chính quyền, hoàn cảnh, nghị lực
No comments:
Post a Comment