(Gia đình) - Nhận thức được căn bệnh máu khó đông mà mình đang
mắc phải khó có cơ hội chữa trị, chàng thanh niên mới lớn ấy gần như sống buông
xuôi, bỏ mặc dòng đời xô đẩy. Cuộc sống tẻ nhạt, vô vị ấy bỗng ấm áp trở lại
bởi có dư vị của tình yêu. Chàng trai đã đi cắt gọn ghẽ mái tóc bù xù, dài
ngang lưng, tươi vui trở lại, chỉ để ‘ghi điểm’ trong lần đầu gặp gỡ ‘người
tình qua radio’. Và từ đó, câu chuyện tình đẹp của hai con người bất hạnh đã
thực sự bắt đầu…
Anh Kiên hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình
|
Chuyện tình radio
Hai nhân vật trong mối tình đẹp đó là anh
Dương Mạnh Kiên (SN 1987, trú tại thôn 5, xã Quảng Châu, TP. Hưng Yên, tỉnh
Hưng Yên) và chị Đoàn Thị Kim Sơn (SN 1986, quê ở xã Hoài Ấp, huyện Châu Thành,
tỉnh Đồng Tháp).
Sinh ra là đứa trẻ bình thường, đến năm 7
tuổi, anh Kiên được chẩn đoán là mắc bệnh máu khó đông (tên khoa học là Hemophilli),
phải điều trị lâu dài. Từ bệnh viện huyện, tỉnh, gia đình Kiên được giới thiệu
lên bệnh viện Nhi TW. Tại đây các bác sĩ đã kết luận Kiên bị chứng rối loạn
đông máu. Nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh của con trai, mẹ Kiên đã ngất ngay tại
chỗ.
Cũng từ ngày đó, tuổi thơ của Kiên nhọc nhằn
trôi theo những lần tiếp máu, những xét nghiệm liên miên. Thời gian Kiên ở viện
thậm chí còn nhiều hơn ở nhà. Của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi để
đổi lấy những bịch máu duy trì sự sống cho Kiên. Sau một thời gian điều trị tại
các bệnh viện, Kiên được chỉ định sang điều trị tại Viện huyết học truyền máu
TW. Vào thời điểm đó, chân tay Kiên đã bị biến dạng, teo tóp. Các khuỷu tay và
khuỷu chân không gập lại được, đi lại như rô bốt.
Để giúp con bớt đau, nhiều lần ông Dương Mạnh
Cường (bố đẻ Kiên) phải treo chân của Kiên lên cửa sổ. Nhìn con nằm thõng thượt
trên chiếc giường với đôi chân được treo vắt vẻo lên cửa sổ, ông Cường như đứt
từng khúc ruột.
Vì đau đớn, nên hầu như Kiên không làm được
việc gì. Để đỡ buồn chán, Kiên xin bố mua cho một chiếc radio để nghe. Thấy có
mục kết bạn qua radio ‘cũng hay hay’, Kiên quyết định tham gia kết bạn qua tổng
đài. Khi gửi những thong tin cá nhân của mình, Kiên cũng chỉ nghĩ ‘gửi cho vui’
chứ cũng không hy vọng sẽ có người muốn làm bạn với một chàng trai phải treo chân
lên cửa sổ vì căn bệnh máu khó đông hành hạ như anh. Nhưng điều kì lạ đã tới, một
người con gái tên Kim Sơn quê Đồng Tháp đã gọi điện cho anh. Rồi như trong câu
chuyện cổ tích, cô gái ấy đã đồng cảm, đã yêu anh. Và, chính cô gái ấy đã trở
thành vợ anh, là mẹ của con gái anh bây giờ.
‘Có
lẽ chúng tôi có duyên từ kiếp trước nên mới gặp được nhau’, chị Sơn đã mở đầu
câu chuyện với chúng tôi về mối tình đẹp như cổ tích của anh chị như thế. Chị
kể: ‘Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi gạt 4 số điện thoại làm quen khác, để gọi vào
số máy của anh. Nghe giọng anh trầm trầm qua điện thoại, lần đầu tiên tôi đã có
cảm giác rất ấm áp. Chúng tôi kết bạn và thường xuyên điện thoại hỏi thăm sức
khỏe, trò chuyện với nhau. Tới một ngày, tôi dường như ngơ ngẩn, bứt rứt đứng
ngồi không yên vì từ sang đến chiều không nhận được tin nhắn, điện thoại của
anh, thì đột nhiên anh gửi cho tôi một tin nhắn: ‘Em yêu đã dậy chưa?’. Tim tôi
đập rộn rang trong niềm vui vỡ òa, nhưng vẫn chỉ đáp lại: ‘Dám gọi như vậy à?’.
Ngay sau đó, anh nhắn tin tỏ tình với tôi và tôi đã nhận lời’.
Khi
đã trao trái tim cho nhau, Kiên mới kể rõ hơn cho Sơn nghe về bệnh tật anh mang
trong người, để cô suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Trái hẳn với lo lắng
của Kiên, Sơn không tỏ ra sợ hãi hay e dè mà còn hẹn ra Tết sẽ ra thăm nhà Kiên
vì thông cảm điều kiện sức khỏe của anh khó khăn trong việc đi xa.
‘Ngày
ấy, vì chán nản cuộc sống bệnh tật, tôi chả buồn cắt tóc nữa. Tôi cứ kệ cho nó
mọc dài vì tôi nghĩ cuộc đời tôi chỉ có ở viện và ở nhà, tới khi tóc mọc qua
vai tôi cũng vẫn mặc kệ nhưng từ lúc nghe Sơn nói sẽ ra thăm tôi, thì điều đầu
tiên tôi nghĩ tới là phải thay đổi bộ dạng đau khổ của mình’, anh Kiên vui vẻ
tiếp lời.
Anh
vẫn nhớ, chiều 28 Tết năm 2009 đó, khi thấy anh vui vẻ nhờ bố chở đi cắt tóc,
bố anh cứ ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Bố mẹ anh cứ nhìn nhau, rồi rưng
rưng nước mắt khi thấy lại nụ cười bừng nở trên khuôn mặt của con trai…
Nhưng
mặc cho bố mẹ ngạc nhiên, dò hỏi, anh Kiên cũng không kể cho bố mẹ nghe chuyện
đã có một cô gái nhận lời yêu anh và hứa ra nhà anh chơi. Bởi, thực sự lúc đó,
chính anh Kiên cũng chưa dám tin hạnh phúc anh đang có là sự thật.
Hạnh phúc đã nở hoa
Và
hạnh phúc đó là có thật chứ không phải giấc mơ. Sáng mồng 4 Tết năm 2009, Kim
Sơn đã xuất hiện tại nhà Kiên, trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong gia đình
anh. Không chỉ Kiên vui mà cả gia đình Kiên ai nấy đều hoan hỉ. Ai cũng hy vọng
đây sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho một mối quan hệ sâu sắc hơn.
Nhưng
niềm vui ngắn chẳng tày gang, hội ngộ chưa đầy 24 tiếng thì Sơn đã phải cùng
gia đình đưa Kiên đi cấp cứu tại Viện huyết học truyền máu TW. Cũng từ đây,
chứng kiến tình cảm của cô gái bé nhỏ vượt hàng trăm km xa xôi ra thăm người
yêu, chăm sóc người yêu trong viện khiến các bác sĩ không khỏi xúc động. Gần 10
ngày ngoài Bắc, cuộc gặp gỡ người yêu của Sơn không phải là chuyến đi chơi lãng
mạn, nhiều kỷ niệm mà thay vào đó là những ngày vất vả chăm sóc người yêu trong
bệnh viện. Sơn đã làm những việc đó tự nguyện và coi đó như trách nhiệm, bổn
phận của mình. Trước khi về lại quê Đồng Tháp, Kiên và Sơn đã tính đến chuyện
trăm năm gắn bó.
Nhưng
để có thể đến được với nhau, trở ngại lớn nhất mà cả hai phải vượt qua chính là
gia đình. Đúng như Sơn dự đoán, bố mẹ chị nhất quyết ngăn cản. Mẹ Sơn nói chị
nên cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định vì căn bệnh của Kiên không hy vọng
chữa khỏi, sức khỏe rất yếu, khó có thể cáng đáng chuyện gia đình sau này. Như
vậy chị sẽ khổ. Có thể giờ hai người yêu nhau, nghĩ tình yêu có thể vượt qua
mọi thử thách nhưng sau này đối diện với sự thật cuộc sống thì lúc đó hối hận
cũng không kịp. Không chỉ mẹ đẻ, mà chính mẹ của Kiên cũng nói với chị như vậy,
nhưng trong lòng chị không mảy may dao động.
Thấy
con gái quyết gắn bó cuộc đời với Kiên, cuối cùng bố mẹ chị Sơn cũng đồng ý. Ngày
đi rước dâu, chỉ có Kiên và mẹ đẻ đi cùng vào Đồng Tháp, phần vì đướng sá xa
xôi, phần vì kinh tế khó khăn, gia đình Kiên không có tiền thuê xe ô tô chủ
động đi lại. Đón dâu về Bắc xong, thì cũng là lúc Kiên lại phải vào Viện Huyết
học để cấp cứu. Không có đêm tân hôn, thay vào đó là những đêm căng thẳng lo
cho sức khỏe của chồng. Hai ngày sau đó, Kiên mới được về nhà và làm cơm báo
hỉ. Có lẽ không cô dâu nào tủi thân như chị. Nhưng chị Sơn tâm sự, chị chỉ thấy
tủi thân chứ không bao giờ ân hận vì đã lấy anh.
Từ ngày lấy nhau, căn bệnh quái ác vẫn hành
hạ Kiên triền miên. Sức khỏe yếu nên Kiên không thể theo đuổi một công việc ổn
định, thường thì ai thuê gì Kiên làm nấy. Lúc thì quét sơn, khi lại làm điện
nước. Mọi chi phí trong nhà hầu hết đều dựa vào những đồng tiền ít ỏi từ công
may thuê của Sơn. Vất vả là vậy nhưng Sơn không một lời ca thán. Tất cả những
lần chồng ốm đau, Sơn đều ở bên động viên và chăm chút cho Kiên. Sơn cũng chăm
sóc cho bố mẹ Kiên như chăm sóc chính bố mẹ đẻ của mình. Cô con dâu miền Nam
đảm đang được cả họ hàng nhà chồng yêu quý.
Ông
trời lấy đi của Kiên sức khỏe, vóc dáng nhưng lại bù đắp cho anh những điều lớn
lao hạnh phúc vô bờ. Sau hơn hai năm lấy nhau, giờ vợ chồng Kiên đã có thêm
thành viên mới trong gia đình – chuyện mà Kiên chưa từng dám nghĩ tới. Ngày đón
con gái chào đời, Kiên mừng rơi nước mắt, ngôi bên vợ, nắm tay vợ mà hạnh phúc
không nói thành lời.
Anh
tâm sự, cuộc đời đã bắt anh chịu đau đớn vì bệnh tật nhưng lại cho anh người vợ
thảo hiền và cô con gái khỏe mạnh. Hàng ngày nhìn vợ con khỏe mạnh, vui cười,
anh như quên hết nỗi đau bệnh tật. Thấy con trai sống vui, ông bà Cường cũng mừng
rỡ không kém. Ông Cường còn đang giục vợ chồng Kiên sinh thêm đứa con nữa để
hai vợ chồng ông bà đều có cháu bồng, cháu bế.
Từ khóa: gia đình, hôn nhân gia đình, chuyện tình cổ tích, hạnh phúc, hạnh phúc gia đình, vợ chồng
No comments:
Post a Comment