(Phóng sự)- Phố Hội
sớm tinh mơ không ồn ào, tấp nập. Nếp rêu phong phố cổ ngả màu xuống dòng sông
Hoài không gợn sóng. Đã mấy chục năm qua, trên con sông này vẫn có những cụ
ông, cụ bà ở độ tuổi ‘cổ lai hy’ vẫn nhẹ mái chèo trên con thuyền độc mộc đưa
đón du khách. Những nét bình dị ấy khiến họ trở nên thật đẹp trong mắt bao
người. Trong những cụ già chân chất, mộc mạc ấy, có một bà lão được báo chí
nước ngoài bình chọn là ‘cụ bà đẹp nhất thế giới’.
![]() |
| Bà Xong trong bức ảnh ‘Nụ cười ẩn giấu’ được xem là ‘Cụ bà đẹp nhất thế giới’. |
Thân cò bên bến sông Hoài
Không khó để chúng tôi có thể gặp được cụ bà
Bùi Thị Xong (78 tuổi, trú phường Cẩm Nam, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam). Bao năm
lặn lội trên sông Hoài mưu sinh, dân địa phương vẫn trìu mến gọi bà Hai Xong.
Ít ai ngờ được, bức ảnh bà cụ giản dị, chân chất này đã giành được rất nhiều
giải thưởng và được báo chí nước ngoài bình chọn là ‘cụ bà đẹp nhất thế giới’.
Hàng ngày, con thuyền nhỏ của bà Xong vẫn
lướt đi trong màn sương sớm cùng tiếng cười, đôi ba câu chuyện không đầu không
cuối của bà. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, khi nhiều bạn bè đang yên ả cùng
con cháu thì bà vẫn lặn lội bên mom sông, cơ hàn, nơi in hằn cả tuổi thơ, niềm
vui cuộc sống của bà.
Sinh ra trong một gia đình đông con, mới 10
tuổi, bà đã lẽo đẽo theo cha mưu sinh trên con thuyền cũ ở sông Hoài. Thế rồi,
cô thôn nữ cứ thế lớn lên cùng với những mái chèo khua trên sông. Bước vào tuổi
dậy thì, trai gái lũ lượt hẹn thề tìm hạnh phúc riêng thì bà vẫn còn lặn lội
nuôi nấng đàn em nhỏ bên bến đò chiều đìu hiu.
Ấy thế mà trong một lần chạy loạn vì chiến
tranh, cô gái đưa đò lúc này đã sáng tuổi ‘băm’ bắt gặp ánh mắt say tình của
chàng du kích Đỗ Tới (người ở làng bên, hiện là chồng bà -PV). Xao xuyến vẻ mặn
mà của bà, chàng du kích quyết thổ lộ lời yêu. Bà kể lại: ‘Cũng cạnh mom sông
kia, ông thề hẹn ngày hòa bình sẽ cưới tôi làm vợ. Tin ông, tôi nhất dạ thủy
chung. Thế rồi cái ngày ấy cũng đến, năm 1976, chúng tôi cưới nhau. Hồi đó, đám
cưới đơn sơ lắm chứ nào được như giờ. Thế mà tình cảm vẫn mặn nồng dẫu cuộc
sống nó khốn khó lắm, cực khổ lắm’, bà chia sẻ.
Về lại chốn xưa sau năm tháng chiến tranh,
ông lao vào trăm nghề mưu sinh, còn bà vẫn ra bến đò chèo thuyền đưa khách.
Những người dân nơi đây kể rằng, từ đó đến nay, lắm biến cố xảy ra, sông Hoài
lúc lở lúc bồi nhưng chưa khi nào bến đò ngang thiếu vắng bóng bà Xong. Chiều
chiều, sau những chuyến đò nặng trĩu toan lo, người ta còn thấy đôi vợ chồng
già cười đùa tâm sự trên thuyền.
Nhìn nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt
rắn rỏi của bà, chúng tôi cứ nghĩ chắc cuộc đời bà đầy ắp niềm vui. Thế nhưng,
có những nỗi buồn chất chứa mà không phải lúc nào cũng giãy bày được. ‘Đứa con
lớn của vợ chồng tôi kém may mắn dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cứ như đứa trẻ mãi
không chịu lớn. Vợ chồng tôi lo lắm. Mai này không biết khi tôi với ông ấy nằm
xuống thì ai sẽ lo cho nó? có sức khỏe là sẽ vượt lên được hết’, bà cười mà ánh
mắt vẫn còn đọng lại nỗi sầu.
![]() |
| Sau bao ồn ã, bà Xong cùng chồng vẫn lặng lẽ đưa đò bên bến sông xưa. |
‘Cụ bà đẹp nhất thế giới’
‘Cụ bà đẹp nhất thế giới’ là từ được hàng
triệu người khắp 5 châu và nhiều nhiếp ảnh gia gọi bà Xong sau khi xem bức ảnh
của một tác giả người Pháp. Mới nghe qua, cứ ngỡ đó là hình ảnh người phụ nữ trắng
trẻo, tinh khôi hoặc ‘táp’ đầy son phấn. Nhưng không, ở bà là nét nhân hậu cùng
làn da giòn, lộ rõ vết chân chim khắc khổ bên nụ cười căng tràn sức sống. ‘Bà
Xong cười hoài à. Nhìn vào mắt bà là thấy được vẻ tươi vui rồi. Dù làm việc vất
vả nhưng bà yêu đời lắm’, anh Hà Văn Tám nói về người hàng xóm của mình.
Theo lời bà Xong, cơ duyên khiến bà ‘nổi
tiếng’ cũng thật bất ngờ. Nó như một cuộc sắp đặt vô tình, như một cái duyên.
Một ngày đầu đông năm 2011, trong lúc đưa đò chở một du khách người Pháp đi vãn
cảnh Hội An, người này đã xin chụp ảnh bà. Và rồi, khoảnh khắc ấy đã trở thành
đặc biệt. ‘Tôi cũng cởi mở trò chuyện đôi ba chữ với khách vì ngoại ngữ không
rành. Ông khách này xin chụp một bức ảnh lưu niệm. Tôi nói rằng mình đã gãy gần
hết răng nên không muốn chụp nhưng người này ra sức nài nỉ. Thế rồi bà cũng vui
vẻ gật đầu. Khi ông ấy đưa máy lên, tôi cảm thấy ngại nên đưa tay lên che
miệng. Chụp xong, ông khách đưa tôi xem. Tôi nhìn bức ảnh và bảo: ‘Mẹ già rồi’.
Ông trả lời: ‘Đẹp lắm’’, bà Xong thật thà kể lại.
Đã 5 năm trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ đặc biệt
này nhưng đến nay bà vẫn còn nhớ như in. Khi đó, chiếc thuyền cũ của bà liên
tục bị nươc tràn vào. Bà vừa chèo thi thoảng lại cúi người tát nước ra. Cảm
thương cho hoàn cảnh khó khăn của bà, vị khách Tây đã hứa tặng bà một chiếc
thuyền mới. Theo lời bà Xong, ban đầu bà chỉ nghĩ ông khách đùa cho vui bởi
người ta đi du lịch khắp nơi đâu có thời gian mà chú ý đến một bà lão cơ chứ.
Ấy thế mà chừng hơn hai tháng sau, một cơ sở đóng thuyền mộc cách nơi bà đưa đò
không xa tìm đến giao cho bà một chiếc thuyền mới tinh kèm theo lời nhắn: ‘Một
ông Tây tặng cho bà’.
Từ ngày đó, ‘ông Tây’ thường xuyên đến thăm
nhà bà hơn. Anh là một nhiếp ảnh gia không chuyên tên Réhahn (Réhahn Croquevielle, SN 1979 tại Normandy, Pháp). Vì
yêu mến con người và thiên nhiên Việt Nam, Réhahn quyết định ở lại nơi đây. Mới
đây, Réhahn đưa bức ảnh 5 năm trước đến nhà bà Xong và thông báo, bức ảnh nhận được
giải thưởng lớn. Bà Xong cứ ngỡ anh này nói đùa bởi khi đó, bà chỉ nghĩ vị
khách Tây này chụp ảnh mình làm kỷ niệm thôi. Hơn nữa bà già rồi, khuôn mặt
khắc khổ làm sao có thể giành được giải thưởng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bức ảnh Réhahn
chụp bà Xong trên sông Hoài năm 2011 đã được đăng trên trang du lịch của
báo Los Angeles Times (Mỹ) và ảnh bìa trong cuốn sách mang
tên Vietnam, mosaic of contrasts (Việt Nam, Những mảnh ghép tương
phản – là một cuốn sách ảnh đặc biệt thể hiện chân thực nhiều khía cạnh văn hóa
Việt Nam), cùng nhiều tạp chí khác. Qua nhiều cuộc thi, tấm ảnh này được báo Mỹ
bình chọn là bức ảnh ‘Cụ bà đẹp nhất thế giới’. Từ đây, bức ảnh được truyền đi
khắp nơi trên thế giới với sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Cũng từ đây, cuộc sống cụ bà vốn luẩn quẩn ở
góc sông, xóm chợ bỗng thay đổi. Bà kể, bà được đi Hà Nội cùng Réhahn nhận giải
thưởng. Bà nghe Réhahn kể bức ảnh chụp bà giờ đã đi khắp thế giới, được báo chí
nước ngoài khen ngợi gọi là ‘Cụ bà đẹp nhất thế giới’. Khách du lịch về Hội An,
ai cũng đến tìm gặp bà hỏi han, trò chuyện thân thiện với bà.
Nổi tiếng là vậy nhưng khi chúng tôi hỏi: ‘Nổi
tiếng rồi bà có muốn rời Hội An này không?’, bà lắc đầu dứt khoát: ‘Trời! Họ
thương mến nên gọi vậy chứ bà thì nổi tiếng gì. Mà dẫu có nổi chi chi đi nữa bà
cũng ở đây. Quê hương bà, biết bao vui buồn tủi nhục từ đây răng mà rời bỏ được’.
Đúng như lời bà nói, người ta mến bà vì nụ cười, vì sự lạc quan, sức sống
của bà. Hơn nữa, qua bức ảnh trên, bà còn muốn nhiều người biết đến Việt Nam
hơn, biết đến Hội An hơn.
Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt
Mới đây, sau khi đem bức ảnh bà Xong đi vòng quanh thế giới được bạn bè 5 châu tán dương, nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle đã tặng tác phẩm ‘Nụ cười ẩn giấu’ trên cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam như một tri ân, tôn vinh vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ Việt.
NHÂM THÂN
Từ khóa: cụ bà, phụ nữ việt, bảo tàng phụ nữ, bức ảnh, phụ nữ, cụ bà đẹp nhất thế giới, báo chí, bức ảnh chấn động


No comments:
Post a Comment