‘Công
việc trên Hà Nội của tôi đang thuận buồm xuôi gió, bỗng nhiên phải về quê tiếp
nhận những bệnh nhân không bình thường ở nhà mình. Rồi việc kiếm tiền, nuôi sống
bản thân, gia đình tôi cũng bị ngưng lại hết. Bởi khi nhìn thấy những người bệnh, tôi thực sự cảm thương và
thấu hiểu họ. Tôi coi đây là cái nghiệp mình phải mang, cũng không thể rũ bỏ được
vì đó là trách nhiệm của dòng tộc Nguyễn Ngọccha truyền con nối. Trong thâm tâm
tôi luôn quan niệm rằng, cứu người là làm phúc’. Đó là lời bộc bạch của ông
Nguyễn Ngọc Tự, ở thôn Tảo C, xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Tự, ở thôn Tảo C, xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên. |
Làm
phúc cứu người
Trước
thông tin người đàn ông có khả năng năng giúp bệnh nhân tâm thần thoát khỏi tình
trạngkhông kiểm soát được chính bản thân, PV báo Gia đình & pháp luật đã
tìm về thôn Tảo C vào một ngày cuối tháng 5. Dưới cái nắng hè chói chang, qua sự hướng dẫn của người dân ở
đầu làng, chúng tôi không khó để tìm được nhà ông Nguyễn Ngọc Tự.
Lúc
này, đồng hồ đã điểm gần 12h, ông Tự đang dở tay chăm chút bữa ăn trưa cho mọi
người. Giữa sân, dưới bóng râm mát mẻ, mâm cơm của gia đình ông Tự kê sát hai
dãy bàn với khoảng 30 suất ăn dành cho những người có tiền sử mắc bệnh tâm thần.
Theo quan sát của tôi, những người ngồi ăn đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ tới già. Trông
họ đờ đẫn, ngây ngô như những đứa trẻ có lớn mà chưa có khôn. ‘Trước khi được
đưa đến đây, những người này thần kinh không ổn định. Họ làm cho người thân phải
khổ sở, đôi khi còn là mối nguy hiểm cho những người xung quanh. Giờ đây, nhà
báo thấy họ có đáng yêu không?’, ông Tự hóm hỉnh giới thiệu qua về những bệnh
nhân của mình.
Từ
lúc đến đây, tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một câu hỏi lớn
xuất hiện trong đầu: Ông nông dân Tự đã làm cách nào để khiến mấy chục con người
thần kinh không bình thường lại trở nên hiền lành, dễ bảo, ngồi ăn trật tự
không hề có tiếng động nào? Nhưng khi nghe lời nói ân cần, thấm đẫm tình người
của ông Tự với những người đến nương nhờ nhà mình thì tôi đã hiểu: ‘Hiển ăn cơm
đi con, chưa ăn xong thì chưa được đứng dậy’; ‘Hôm nay cụ Thơm bị đổ thức ăn ra
ngoài. Cụ cẩn thận đừng để bị rơi thức ăn nữa nhé….’. Bà cụ già mắt mờ, chân chậm
thanh minh bằng giọng thều thào: ‘Con không đánh đổ đâu, chỉ là lỡ tay rơi vài
hạt cơm thôi’. Như một tri ân dành cho người giúp đỡ mình, hầu hết những người
đến đây dù ở độ tuổi nào cũng đều gọi ông Tự là thầy và xưng con.
Ông
Tự mời và tiếp chúng tôi ở chiếc bàn uống nước, cạnh những dãy bàn ghế mà bệnh
nhân đang ngồi ăn cơm.Ông chia sẻ về cuộc đời mình rằng từng bôn ba nhiều nơi,
trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Khi ông lập nghiệp ổn định ngoài Hà
Nội thì cũng là lúc biến cố gia đình xảy
ra. Bố ông đột tử và mất. Vì là con trưởng nên ông phải kế nghiệp bố, làm tiếp
những công việc còn dang dở của cụ.
Với
khuôn mặt phúc hậu, ông Tự niềm nở cho biết: ‘Đã hơn 10 năm kế nghiệp cha ông, tôi không nhớ đã giúp bao nhiêu bệnh nhân
thoát khỏi căn bệnh tâm thần. Đa số họ là những người tự nhiên bị bệnh, có người
do áp lực cuộc sống, gia đình, công việc. Có trường hợp chỉ mới mắc bệnh vài
tháng, nhưng cũng nhiềungườimang bệnh đến vài chục năm. Tôi luôn quan niệm rằng,
người bệnh cũng như người thân trong gia đình mình. Các cô thấy đấy, chúng tôi
chung mâm chung bát với người bệnh, chứ không phân biệt gì cả’.
Giúp
người bệnh ‘hồi sinh’ nhờ lao động, thiền
Đã
có rất nhiều bệnh nhân đến đây, nhưng trường hợp của chị Nguyễn Thị Thu N. (
Gia Lâm – Hà Nội) khiến ông Tự nhớ nhất. Chị N. bị bệnh tâm thần đã rất nhiều
năm nay, chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi bệnh. ‘Khi gia đình đưa chị N. đến
đây, chị ấy rất hung hăng, phải có sự can thiệp của rất nhiều người, trói chân
tay, cùm kẹp mới có thể đưa được đến đền. Lúc đầu tôi cũng không dám nhận trường
hợp này, vì chị ấy đã bị bệnh quá lâu, cộng với việc hiện tại cơ sở vật chất của
gia đình không còn chỗ. Nhưng gia đình chị N. xin nhiều quá tôi lại mủi lòng giữ
lại chữa trị. Nhiều khi N. dùng gạch ném vào người khác, hay tự đập vào người
mình. Tôi đã rất vất vả và lo lắng cho sự an toàn của người thân trong gia
đình, cũng như những người bệnh khác. Nhưng rất may mọi chuyện đều ổn’, ông Tự
kể.
![]() |
| Người bệnh tâm thần ‘hồi sinh’ nhờ lao động, thiền |
Qua
những lời chia sẻ của anh T. (chồng chị N.) cho biết: ‘Vợ tôi là công nhân nhà
máy may, hằng ngày phải tiếp xúc máy móc, do ức chế tâm lý lâu dài, đầu óc căng
thẳng vì tiếng ồn, thêm với việc phải đứng máy 8 tiếng đồng hồ, nên đầu óc lúc
nào cũng căng thẳng. Tôi là người chứng kiến những hành động trong cơn mất trí
của vợ. Cô ấylấy nước dội tung tóe vào bàn thờ nói là tẩy uế, sau đó bỏ trốn ra
nghĩa trang, nói năng lảm nhảm, luôn trong trạng thái u mê, mộng mị. Tôi rất lo
lắng nên đưa cô ấy đi khám. Các bác sĩ kết luận là cơ thể cô ấy hoàn toàn bình
thường, chỉ là do áp lực tâm lí’.
Sau
khi đến đây, ông Tự đã tìm hiểu nguyên nhân khiến chị N. mắc bệnh để có phương
pháp chữa trị hiệu quả. Vì áp lực công việc nên chị N sinh ra đau đầu, bất an
và luôn tỏ ra lo lắng, sợ hãi, từ đó có những hành động không bình thường. Theo
ông Tự, Chị N. cần được lao động để kích thích não bộ, đẩy lùi những ‘cơn điên’.
Tùy theo mức độ bệnh để có chế độ luyện tập riêng, trường hợp của N. là do áp lực
công việc , vì vậy chỉ làm những công việc nhẹ nhàng như nhặt rau, quét dọn. Đặc
biệt, cần phải cho chị N. ở nơi yên tĩnh, tránh xa tiếng ồn.
Trong
phương pháp chữa trị cho bệnh nhân còn có một yếu tố quan trọng nữa là ngồi thiền
tụng kinh niệm Phật. Chị N. cần được ngồi thiền để tĩnh tâm, bỏ tham, sân, si
giúp tinh thần trở lại bình yên, thư thái hơn. Hằng ngày, sau bữa cơm tối chị N.
sẽ cùng mọi người ngồi thiền, đọc kinh
và nghe giảng về phật pháp đạo lý. Việc này sẽ giúp chị N. tĩnh tâm hơn.
Và
phương pháp mà ông Tự áp dụng với chị N., bên cạnh việc vận
động một cách nhẹ nhàng, người bệnh cần phải được vui chơi giải trí một cách khoa học. Ông giúp người bệnh bằng
liệu pháp tâm lý và cảm hóa họ bằng tình yêu thương để họ cảm nhận được mình được
quan tâm chăm sóc. Cho họ tham gia văn nghệ, thể dục thể thao để giúp người bệnh
thoát khỏi u mê, tinh thần trở nên thư thái, tỉnh táo.
Bằng
phương pháp điều trị của mình, ông Tự đã chế ngự được bản tính hung hăng của chị
N. giúp chị luyện tập, đọc kinh, ngồi thiền, tham gia văn nghệ cùng một số hoạt
động như những bệnh nhân khác. Sau hơn sáu tháng bệnh tình của chị N. đã thuyên
giảm, gần như trở lại bình thường, gia đình lên đưa người bệnh về trong niềm
vui sướng vỡ òa.
Trong
lá thư cảm ơn gửi ông Tự, chồng chị N. viết: ‘Tôi đưa vợ đến nhà thầy Tự nhưng
không đặt nhiều hy vọng, vì gia đình đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng bệnh không
thuyên giảm. Rất may, thầy Tự đã chế ngự được bản tính hung hăng của cô ấy. Sau hơn sáu tháng nhờ lao động, nhờ
thiền tình trạng của vợ tôi đã thuyên giảm, gần như trở lại bình thường. Tôi rất
vui mừng và cảm ơn thầy Tự rất nhiều. Hơn sáu năm nay, cô ấy không còn những
hành động điên điên khùng khùng nữa. Hiện tại, vợ tôi đã trở lại là người bình
thường, cùng tôi làm ăn kinh tế, chăm lo cho cuộc sống gia đình’.
Trao đổi với chính quyền địa phương ông Trần Quang Sở ( Phó chủ tịch xã Lương Tài) cho biết: ‘Tôi năm nay đã 52 tuổi, nhưng việc gia đình ông Tự giúp người thần kinh không ổn định trở lại bình thường đã có từ rất lâu. Nhiều người dân trong làng cũng như nơi xa đến gia đình ông Tự gửi người thân bị bệnh, thấy bệnh tình có thuyên giảm. Khi con em có những bước tiến triển tốt thì họ rất phấn khởi.Tuy nhiên,vì quá nhiều người tìm đến đây nên có lúc xảy ra tình trạng quá tải và dễ gây mất trật tự làng xóm’.
Theo Thắm Nguyễn (Hôn nhân và Pháp luật)
Còn
tiếp…
Từ khóa: thầy lang, lương y, bài thuốc, đền thó, chữa bệnh, bệnh, chữa bệnh tâm thần, người điên, người tâm thần khỏi bệnh


No comments:
Post a Comment