(Đời sống) - Khi các cụ cao tuổi trong làng đang đọc điếu
văn, ông Sơn bỗng cử động, dần mở mắt rồi sống lại trong sự ngỡ ngàng, hoảng sợ
xen lẫn vui mừng của tất cả mọi người.
![]() |
| Ông Sơn thời điểm hiện tại |
Trời không thương người hiền
Về tới xã Layok, huyện Lagrai, tỉnh Gia Lai,
hỏi người dân nơi đây, đặc biệt là những người cao tuổi, ai cũng biết tới thầy
lang Sơn, người đã dành hơn 23 năm cuộc đời để bốc thuốc cứu người. Không ít
người dân trong vùng từng mang ơn cứu mạng của ông. Theo chân người đàn ông tên
Hồ Văn Thuận (40 tuổi, ngụ xã Iayok), từng chịu ơn cứu giúp của ông Sơn, chúng
tôi nhanh chóng tìm đến địa chỉ gia đình ông tại trung tâm thôn Chư Hậu Năm (xã
Iayok). Sau khi được biết mục đích gặp mặt của chúng tôi, ông Sơn cùng gia đình
tỏ ra hết sức nhiệt tình. Ngồi trò chuyện cùng ông lão với khuôn mặt hồng hào
phúc hậu, không ai ngờ ông đã từng đặt cả hai chân mình vào cửa 'quỷ môn quan'.
Ông tên đầy đủ là Ngô Thái Sơn (SN 1938) quê ở
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trước thời điểm vào Gia Lai làm nghề bốc thuốc
cứu người, ông Sơn từng làm giáo viên và sau đó giữ nhiều chức vụ quan trọng tại
quê nhà. Xuất thân trong một gia đình mang tư tưởng Phật giáo, ngay từ lúc còn
nhỏ, ông đã được giáo dục phải sống tốt đời đẹp đạo, phải có tấm lòng nhân hậu,
giúp đỡ người khốn khó. Trong suốt quá trình làm giáo viên và công tác nhà nước,
ông đã không ít lần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những phận đời bất hạnh
và được người dân hết sức yêu mến, kính trọng.
Với tấm lòng hướng thiện và ước muốn cứu giúp
thêm nhiều phận người, ông đã quyết định theo học nghề bốc thuốc Nam trong quá
trình còn công tác tại quê nhà. Đến năm 1990, ông nghỉ hưu và tình nguyện về
Gia Lai theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của nhà nước. Với cái tâm và
sự nhiệt tình, không ít người đã được ông cứu chữa lúc đau ốm, bệnh tật. Nhiều
người vì khó khăn mà không có tiền mua thuốc, ông sẵn sàng tự bỏ tiền túi để
giúp. Nhiều người mang ơn, tặng ông nhiều quà, tiền nhưng ông nhất quyết không
nhận, ông chỉ nhận đúng số tiền thuốc đã bốc và lời biết ơn.
Tiếng lành đồn xa, dần dần cái tên thầy lang
Sơn đã không còn xa lạ với bà con trong và ngoài xã. Nhiều người ở nơi khác
nghe tài ông cũng tìm về chữa trị. “Thời ấy lấy đâu ra thuốc Tây, mà nếu có
cũng chẳng ai mua nổi, dân mình nghèo lắm. Giúp được thêm một người là tôi mừng
lắm rồi, chứ nghĩ gì tới chuyện tiền nong. Sống với nhau ở đời quý nhất là cái
tình cái nghĩa, chứ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi”, ông Sơn tâm sự.
Ấy vậy mà trời không thương người hiền. Năm
60 tuổi, sau một buổi khám bệnh bốc thuốc cho bà con trong thôn, ông cảm thấy
đau đầu, chóng mặt. Nghĩ mình chỉ bị trúng gió nên ông đã tự bốc thuốc để uống.
Đến sáng hôm sau, tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, ông không xuống được
giường và la đau đầu, khó thở. Gia đình vội gọi xe đưa ông lên bệnh viện huyện
thì được bác sĩ chẩn đoán ông bị tai biến do rối loạn tiền đình.
Do không đủ trang thiết bị nên ông được chuyển
lên bệnh viện tỉnh nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ các bác sĩ. Không từ
bỏ hy vọng, gia đình lại tiếp tục đưa ông đi chữa trị tại nhiều bệnh viện khác
nhau nhưng không qua khỏi. Lúc đưa về, ông chỉ kịp dặn dò con cháu vài câu thì
nhắm mắt.
Người chết nghe người sống đọc điếu văn
Gia đình mau chóng chuẩn bị hậu sự cho ông
trong sự mất mát, đau thương. Dựng rạp, thuê kèn trống, mua quan tài… Nghe tin
thầy lang Sơn đột ngột qua đời, rất nhiều người đã đến thăm, chia buồn cùng gia
đình. Nhiều người ở xa chịu ơn ông cũng tìm về để đưa tiễn. Có người lúc nghe
tin cứ ngỡ có kẻ nào ác ồm độc miệng dựng chuyện, vì ông Sơn xưa nay vốn khoẻ mạnh,
không có bất cứ bệnh tật gì. 'Hồi đấy nghe thằng con trai báo tin thầy Sơn mất,
tôi hết sức bất ngờ, vì xưa nay thầy vốn sống khỏe mạnh. Mấy hôm trước ngày thầy
mất tôi còn thấy thầy đạp xe đi thăm bệnh cho bà con ngang qua nhà. Ai ngờ…',
chị Trần Thị Huyền, người cùng thôn cho biết.
![]() |
| Bức ảnh chụp cảnh ông Sơn dặn dò vợ con khi được trả về từ bệnh viện |
Đến gần trưa ngày hôm sau (ông Sơn chết được
2 ngày), khi các cụ cao tuổi trong làng đang đọc điếu văn cho ông trong sự tiếc
thương của bà con lối xóm và tiếng than khóc của con cháu, ông Sơn bỗng cử động,
dần mở mắt rồi tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng, hoảng sợ xen lẫn vui mừng của tất cả
mọi người. Một trong những người phát hiện ra chuyện này đầu tiên là bà Trịnh
Thị Lan (SN 1943), vợ ông Sơn.
“Lúc đó thấy tay ổng nhúc nhích, tôi cứ nghĩ
mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng một lúc sau, tôi chú ý lắng nghe rõ tiếng ổng
thở trở lại, rồi ổng bỗng mở mắt. Lúc đấy, tôi vừa mừng, vừa sợ. Thời điểm đầu
năm, ổng có coi tử vi cho mình rồi nói với mẹ con tôi là năm nay ổng sẽ gặp nạn
nhưng không chết, bảo mọi người yên tâm. Giờ nghĩ lại, tim tôi vẫn đập loạn,
không tin nổi trên đời lại có chuyện kì diệu như thế”, bà Lan nhớ lại.
Ngay thời điểm tỉnh lại, dù không nói được
nhưng ông Sơn đưa mắt ra hiệu về phía tủ thuốc của mình. Thấy lạ, anh Ngồ Hồng
Phong, con trai út của ông vội mở tủ thuốc thì bất ngờ phát hiện một đơn thuốc
có sẵn do chính tay ông Sơn tự kê cho mình. Làm theo chỉ dẫn trong đơn, anh
Phong bốc thuốc và nấu thuốc mang lên cho ông Sơn uống, lúc đó ông Sơn mới dần
hồi phục.
Nhấp ngụm trà nóng, ông Sơn kể: “Lúc xuống tới
âm phủ, đi mãi đi mãi tôi gặp một cánh cửa to lắm. Định bước vào thì có một người
cao lớn hiện ra trước mặt không cho tôi đi. Người đó nói chưa tới lượt của tôi,
khuyên tôi trở về và tiếp tục hành nghề bốc thuốc cứu thêm nhiều người, tạo
phúc cho đời. Sau đó tôi bỗng nghe tiếng than khóc và tiếng người đọc điếu văn
cho mình. Mở mắt ra thì thấy người thân, hàng xóm đứng quanh phòng. Dù vẫn biết
mình “chết” nhưng nhìn tấm ảnh và vòng hoa bên quan tài do con cháu chuẩn bị vẫn
khiến tôi giật mình kinh hãi”.
Từ ngày chết đi sống lại, ông cảm thấy sức khỏe
của mình tốt hơn trước rất nhiều, đầu óc trở nên minh mẫn. Tính đến nay cũng đã
17 năm, ông không ốm đau bệnh tật gì cả. Chia sẻ bí quyết sống khỏe, ông Sơn
nói: “Hãy cứ sống lành mạnh, yêu đời, ăn ngủ điều độ kết hợp rèn luyện thể dục
thể thao thì chẳng bệnh tật gì theo mình được”. Hằng ngày, ngoài công việc bốc
thuốc cứu người, ông còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Năm nay bước sang
tuổi 78, ông vẫn không ngừng dặn dò con cháu trong nhà nêu cao truyền thống tốt
đẹp của gia đình. Dù không có ai theo nghề bốc thuốc của ông, nhưng cả 4 người
con trong gia đình đều thành đạt, là những người có ích cho xã hội.
Riêng người con trai út Ngô Hồng Phong theo
tâm nguyện của bố đã thi vào trường đại học sư phạm và hiện là giáo viên. Ngoài
công việc ở trường, anh hiện còn là võ sư của võ đường Giã Quỳ (thôn Chư Hậu 5,
xã Iayok) do chính anh thành lập.
'Thầy Phong tốt lắm, từ ngày thầy mở lớp võ
đã giúp đỡ nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí nhiều bạn bỏ học được thầy
giúp đỡ đã đi học trở lại. Từ thầy, bọn em không chỉ học được kiến thức, võ thuật
mà còn được rèn luyện rất nhiều về đạo đức, lối sống. Em rất kính trọng thầy',
em Võ Uyên Trang, võ sinh cũ của anh Phong cho biết.
Sự việc hoàn toàn có thật
Liên quan tới vụ việc nói trên, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Văn Luyện, Bí thư chi bộ thôn Chư Hậu 5, nơi ông Sơn sinh sống. Ông Luyện xác nhận: 'Việc ông Ngô Thái Sơn sống lại trong lễ tang xảy ra trên địa bàn hoàn toàn là sự thật. Thời điểm đó tôi là trưởng thôn, bản thân tôi cũng có mặt trong lễ tang của ông Sơn lúc bấy giờ, đồng thời khi ông Sơn tỉnh lại, chính tôi là người ngồi bên cạnh xoa bóp cho ông'. Ông Luyện còn cho biết thêm, bản thân ông Sơn là một người rất được kính trọng trong thôn. Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Theo VĂN THANH (Đời sống & Pháp luật)
Từ khóa: chết đi sống lại, chuyện lạ, sống lại, thầy lang, võ thuật, đạo đức, kính trọng, sống lại, mất 2 ngày bỗng dưng sống lại, chuyện hy hữu


No comments:
Post a Comment