Giang hồ đất Cảng và ước muốn nhỏ nhoi sau song sắt trước ngày được đặc xá

3/26/2016

(Pháp luật) - Sinh trưởng trong một gia đình phức tạp, cha lấy nhiều vợ, mẹ bỏ đi bước nữa, Phạm Thế Quân (SN 1989, ở Hải Phòng) trở thành đứa trẻ vất vưởng vô định khi mới tròn 7 tuổi. Cuộc sống lang thang đã bóp chết sự non nớt, ngây thơ của một đứa trẻ, thay vào đó là tính cách lạnh lùng, gai góc và lì lợm, Quân trở thành tên cướp không biết sợ ai, thậm chí vào tù Quân vẫn còn gây án…

Trung tá Tạ Huy Bằng và phạm nhân Phạm Thế Quân tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trung tá Tạ Huy Bằng và phạm nhân Phạm Thế Quân tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.


Đứa trẻ bị bỏ rơi

Chỉ còn hơn một năm nữa là cán bộ quản giáo, Trung tá Tạ Huy Bằng (cán bộ trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc) nghỉ hưu. Nói chuyện với PV, ông chia sẻ, trong suốt mấy chục năm làm cán bộ quản giáo, điều ông tâm đắc nhất, muốn giáo dục những phạm nhân trở thành con người tốt, điều trước tiên quản giáo phải là người có bản lĩnh, nhân hậu, rộng lòng vị tha, kiên trì để cảm hoá và giáo dục họ. Một trong những phạm nhân để lại trong ông nhiều suy nghĩ nhất là Phạm Thế Quân, một đối tượng lì lợm, máu lạnh, không biết sợ ai. Từ nhỏ Quân đã là đứa trẻ bị bỏ rơi, sống lang thang, không người chăm sóc, chỉ đến khi vào thụ án tại trại giam Vĩnh Quang, chính quản giáo Tạ Huy Bằng đã cảm hóa giáo dục thành công đối tượng này.

Tiếp xúc với PV tại trại giam Vĩnh Quang, phạm nhân Quân nói chuyện rất tự nhiên, thi thoảng vẫn còn thể hiện chút ngông nghênh của cậu bé không gia đình ngày nào. Sau phút trò chuyện khá cởi mở, Quân chủ động chia sẻ: ‘Từ nhỏ em đã bị cha mẹ bỏ rơi, lại sống gần những con người tận cùng của xã hội, nên vẻ lì lợm đã sớm hình thành trong con người em. Tất cả cũng do em không được dạy bảo từ nhỏ, lại sống ở môi trường phức tạp mà người ta đặt cho cái tên ‘xóm liều’ ở Hải Phòng, nơi mà những người lương thiện mới nghe tên đều sởn da gà. Nói như vậy là chị đủ hiểu’.

Như để hồi tưởng lại quá khứ, Quân kể tiếp: ‘Đó là chuyện ngoài xã hội. Còn trong gia đình em mạnh ai người đó sống, cả bố mẹ đều bỏ mặc em như những thứ vô dụng. Bố em chạy theo nhiều cuộc tình, lấy nhiều vợ. Vì quá nhỏ nên em không thể nhớ nổi, chỉ biết rằng khi em được 7- 8 tuổi, bố đưa em đi ở hết nơi này đến nơi khác, em như quả bóng bị đá đi đá lại. Sau khi em học hết lớp 3, mẹ đã bỏ đi lấy người khác, em ở với người mẹ kế, người vợ thứ 4 của bố tại ‘xóm liều bờ mương’ Hải Phòng và sự nghiệp học tập cũng chấm dứt từ đây’. Và đây chính là bước ngoặt cuộc đời của Quân, đứa trẻ mới 10 tuổi đã phải trải qua.

‘Từ nhỏ em đã tiếp xúc với thói hư tật xấu của những con người tận cùng của xã hội. Trong giao tiếp bình thường em cũng ít khi được nghe những lời tử tế, thay vào đó là ngôn ngữ đường chợ, như những khí độc tích tụ trong hầm lò, phong tỏa quanh ‘xóm liều’, nơi em sinh sống...

Người mẹ kế chỉ chăm sóc cho con mình và luôn khó chịu đối với em, trong khi bố em đi làm suốt ngày, nên không có thời gian để quan tâm. Em thành người thừa trong gia đình, một đứa trẻ sống vất vưởng vô định. Quá chán nản em bỏ đi lang thang, đói no không ai biết, cũng chẳng ai đi tìm, cứ như vậy em trở thành con người của xã hội, nói đúng hơn là ‘dân xã hội đen’.

Tuy là dân xã hội, nhưng em luôn ý thức được, nghiện ma túy đồng nghĩa với cái chết, mặc dù thuốc người ta đưa đến tận miệng, hút trước mặt em, cho hút không lấy tiền… nhưng do bản tính không biết sợ ai, nên họ cũng khó lôi kéo, ép em làm việc gì mà em không muốn. Em sống cùng với những con người cặn bã của xã hội thật đấy, nghiện thuốc lá thì có nhưng nghiện ma túy thì không.

Nhiều lúc em cảm thấy cuộc sống tù túng, thiếu thốn đủ thứ. Năm 2005, khi em chưa đầy 16 tuổi, để có tiền mưu sinh em đã đi cướp tài sản và bị bắt, tòa án quận Lê Chân - Hải Phòng kết án 5 năm tù. Chưa hết, mới vào trại em vẫn giữ thói côn đồ, được khoảng 2-3 tháng, em lại tham gia đánh người (dẫn tới tử vong - PV) cùng hơn 20 phạm nhân trong buồng giam. Do đó em bị xử phạt thêm 7 năm nữa, tổng cộng là 12 năm tù. Cuộc đời em là như vậy đấy’.

 Nói xong Quân im lặng. Tôi có cảm giác thân hình cao lênh khênh của Quân như muốn đổ xuống, khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt...

Khao khát một lời nói yêu thương

Tôi hỏi bây giờ Quân còn giận cha mẹ mình không? Quân cười chua chát: ‘Em vẫn tự ti về hoàn cảnh gia đình, còn giận cha mẹ thì không, vì nhân vô thập toàn, ai cũng có ít nhiều lỗi lầm. Khi vào đây, em may mắn có người cha thứ hai, người đó chính là thầy Bằng. Người đã lấy tình người để giáo dục một kẻ tội lỗi, giúp em xóa đi mặc cảm, dạy cho em cách đối nhân xử thế, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người.

 Em rất thèm nghe một lời nhỏ nhẹ ân cần. Con người em là vậy. Em không ưa nói nặng, càng nặng lời em càng lì lợm và hung dữ. Tuy nhiên, em chưa một lần được nghe lời nói nhẹ nhàng từ bậc sinh thành mà em chỉ được nghe lời nói ấm áp, chứa đựng tình người từ thầy Bằng, người mà em sẽ gọi là cha suốt đời. Nếu như không có thầy Bằng, chắc em bây giờ vẫn chứng nào tật ấy...’. Quân nói trong nghẹn ngào.

Có lẽ chỉ đến khi con người ta vấp ngã, phải sống trong cảnh mất tự do, khi đó những giá trị của cuộc sống mới được đề cao.

Quân thổ lộ: ‘Em nói ra sự thật, chị sẽ cho đó là nghịch lý, nhưng quả đúng như vậy. Ở trong tù bị mất tự do, phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt của trại giam, nhưng bù lại em thấy mình may mắn. Em được yêu thương, được quan tâm hơn so với khi em sống ở ngoài xã hội’. Nói đến đây, nét mặt Quân thoáng buồn. Đằng sau vẻ ngang tàng, bất cần  của một giang hồ đất Cảng một tâm hồn tưởng như chai sạn, nhưng chứa chất đầy khát vọng yêu thương, hướng thiện làm người.

Theo quản giáo Bằng, ngoài sự quan tâm của một số cán bộ quản giáo trong trại giam, Quân còn được một phạm nhân khác, (nguyên là thầy giáo tiếng Anh, bị xử phạt mức án 20 năm, xin được giấu tên) động viên, giúp đỡ. Chính người bạn tù này đã hướng cho Quân về cuộc sống phía trước còn dài, nên việc học hỏi kiến thức không bao giờ thừa và phạm nhân này đã tình nguyện dạy tiếng Anh cho Quân, trong thời gian ở cùng phân trại.


Trung tá Tạ Huy Bằng chia sẻ: Phần đa những đứa trẻ vị thành niên phạm tội đều có cha mẹ ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc. Các em vừa thiếu vắng tình thương vừa thiếu sự chăm sóc dạy bảo từ gia đình. Ở độ tuổi thích thể hiện mình, nhiều em dễ nổi loạn dẫn đến phạm tội. Tuy nhiên, nếu các em có một nền tảng gia đình, khi đó cha mẹ kịp thời giáo dục, ngăn chặn thì mọi việc sẽ không đi quá xa. Hoặc giúp cho các em hiểu ra việc làm sai trái của mình thì chỉ một lần vấp ngã, những đứa trẻ vị thành niên sẽ nhận ra phải trái, ăn năn hối hận. Ngược lại, những em thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ thường là những đối tượng tái phạm, thậm chí là tái phạm nguy hiểm. Trường hợp của phạm nhân Phạm Thế Quân là một ví dụ. Phạm tội xong vào trại, lại tiếp tục phạm tội, nên việc giáo dục em phải rất kiên trì, chỉ có tình thương, tình cảm thực sự mới có thể cảm hóa được. Hiện tại, Quân có nhiều tiến bộ trong cải tạo, biết sửa chữa lỗi lầm, có tính hướng thiện, nên chúng tôi sẽ gửi đề nghị cho Quân được đặc xá vào đợt Quốc khánh sắp tới.

(*Tên nhân vật đã thay đổi)

Lương Liễu

Từ khóa: phạm nhân, hòan lương, song sắt, đặc xá, phạm tội, hoàn lương làm lại cuộc đời, hướng thiện, cải tạo, sửa chữa lỗi làm, tình nguyện, phân trại, quản giáo

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. Sức khỏe 24h|Gạch bát tràng|Ngói lợp nhà|Ngói tráng men|Ngói đất nung|Gạch thông gió|Ngói bát tràng|Gạch ô thoáng|Ngói âm dương. Published by Báo mới. Powered by Báo mới 24h.