(Hộp đen hôn nhân) - Anh phân bì hai cô em chồng sao làm được nhiều
tiền. Tôi tức quá nói huỵch toẹt ra là tại hai cô ấy đi khách. Không ngờ anh
quát lên: ‘Sao mày không biết đi khách như tụi nó’. Tôi nhìn anh xa lạ như một
người từ hành tinh khác. Như có ai bóp nát trái tim mình, tôi vừa la hét vừa
sấn tới vung tay tát vào mặt anh rồi lao đi.
![]() |
| Cuộc đời tôi là chuỗi những ngày bi kịch (ảnh minh họa). |
Tôi là một cô gái quê mùa ít học, con nhà
nghèo. Ba má tôi sinh được năm người con, tôi ở giữa. Hai chị trên tôi đã lấy
chồng, bên chồng hai chị cũng nghèo, đông con. Người tăng, đất không nở. Họ dắt
díu nhau đi tha phương cầu thực. Có khi mấy cái tết mới về thăm nhà một lần.
Thấy cảnh đó tôi rất sợ, không dám lấy chồng,
có mấy đám dạm hỏi tôi nhất định không ưng. Nhưng ba má tôi thì quan niệm ‘trời
sinh voi sinh cỏ’, con gái lớn thì phải lấy chồng. Ba tôi nói: ‘Ruộng đất nhà
này chó nằm còn ló đuôi. Có việc gì đâu mà mần. Không mần cũng phải ăn. Mầy đi
lấy chồng dù gì cũng đỡ một miệng ăn, nhường lại cho hai thằng em mầy, tụi nó
là con trai…’. Suốt ngày cứ nghe ba má tôi nói ra rả chuyện này hoài, buồn quá,
thôi thì lấy chồng cho xong.
Trùng dịp cô tôi bên Cần Thơ qua giới thiệu cho
một anh tên Tiến, hơn tôi hai tuổi. Cô nói nhà anh này cũng nghèo nhưng đỡ hơn
nhà tôi nhờ có hai cô em gái đi làm trên Sài Gòn, vậy là tôi ưng.
Gia đình chồng tôi có cả thảy ba người con.
Chồng tôi là con trai lớn, phía sau là hai cô em gái cũng đã trưởng thành. Tôi
về làm dâu chỉ có ba má chồng, hai cô em đi làm trên thành phố thỉnh thoảng mới
về nên cũng thoải mái. Phải tội anh chồng không làm gì, suốt ngày ôm gà đi đá.
Có hai công đất cho người ta mướn trồng rẫy, tiền thu được cũng không đáng bao
nhiêu, cả gia đình chủ yếu sống nhờ tiền hai cô con gái đi làm trên thành phố
gửi về.
Mới về
còn lạ nước, lạ cái, tôi đâu có dám hỏi han gì. Tôi cũng mỗi ngày lo hai bữa
cơm. Được cái nhà chồng tôi rất hào phóng trong việc ăn uống, bữa cơm nào cũng
thịt cá ê hề. Trước giờ bên nhà tôi ăn uống cực khổ, làm việc quần quật, bây
giờ qua đây ăn uống sung sướng lại không có việc gì làm, tôi thấy cũng thừa
thãi chân tay. Tôi kể má tôi nghe, bà nói: ‘Vậy mày còn muốn gì nữa. Không nghe
lời tao lấy chồng thì còn lâu mới có mà ăn sung mặc sướng, mày có phước hơn hai
chị mày’. Má nói vậy thì tôi biết vậy chứ ngồi không ăn bám hoài rồi mai mốt có
con cái làm sao, tôi thấy lòng bất an.
Một năm, gái phải hơi trai lại được ăn uống đầy
đủ, tôi đẹp hẳn lên. Một bữa, má chồng kêu hai vợ chồng tôi nói: ‘Ngồi không ăn
núi cũng lở, hay thôi đợt này con Phượng với con Loan (em chồng tôi) về, vợ
thằng Tiến theo nó lên Sài Gòn làm đi’. Chồng tôi không đồng ý nói chồng đâu vợ
đó. Mẹ chồng tôi nhượng bộ: ‘Ờ muốn làm gì thì làm’. Rồi không thấy bà nhắc đến
việc này nữa.
Mấy tháng sau, tình cờ tôi nghe má chồng và anh
Tiến cãi nhau to tiếng. Qua cuộc cãi vã, tôi biết anh Tiến đá gà thua về xin
tiền bà trả nợ. ‘Biểu cho vợ đi làm thì mày không chịu. Làm thuê làm mướn gì
mày cũng không làm. Chơi bời nợ nần bắt tao trả hoài sao tao chịu nổi. Tao
không cho nữa’. Đã bao nhiêu lần tôi khuyên anh bỏ đá gà chí thú làm ăn. Anh
vẫn chứng nào tật nấy. Chừng nợ nần không trả nổi, quẫn quá, anh biểu hay tôi
đi theo hai cô em chồng lên thành phố kiếm tiền.
Theo hai cô em lên thành phố, tôi mới té ngửa,
thì ra hai cô em chồng lâu nay đi làm tiếp viên nhà hàng bia ôm. Tôi sợ quá đòi
về. Về tới nhà, chồng tôi quát tháo nói: ‘Nghèo mà chảnh. Tụi nó làm được thì
em phải làm được. Người ta rờ rẫm chớ có ăn thịt ăn cá gì mà sợ’. Tôi cãi lại,
anh đánh tôi một trận nhừ tử, rồi dắt tôi ra bến xe, bắt tôi trở lên thành phố.
Tôi hỏi anh, tôi đi làm vậy anh không ghen sao. Anh trả lời tỉnh bơ: ‘Không.
Ghen cái gì, đi kiếm tiền chứ đâu có đi lấy trai mà ghen’. Tôi nói làm đủ tiền
cho anh trả nợ là tôi về. Anh gật đầu. Nhưng rồi nợ này xong lại đẻ ra nợ khác.
Anh sinh thêm tật qua casino bên Campuchia đánh
bài nên nợ gối đầu lên nhau có dứt được đâu. Có thời gian, công an kiểm tra gắt
quá, công việc khó khăn, thu nhập cũng ít đi. Anh nghi ngờ tôi gửi tiền về cho
ba má tôi nên kiếm chuyện gây gổ. Anh phân bì hai cô em chồng sao làm được
nhiều tiền. Tôi tức quá nói huỵch toẹt ra là tại hai cô ấy ‘đi khách’. Không
ngờ anh quát lên: ‘Sao mày không biết đi khách như tụi nó’. Tôi nhìn anh xa lạ
như một người từ hành tinh khác. Như có ai bóp nát trái tim mình, tôi vừa la
hét vừa sấn tới vung tay tát vào mặt anh rồi bỏ đi.
Tôi đi lang thang như thế này đã một tuần nay
rồi. Tôi suy nghĩ hoài không ra, tại sao anh nói thương tôi, vẫn nói không bao
giờ bỏ tôi mà vẫn chấp nhận thậm chí còn xui tôi đi khách. Tôi bây giờ không có
một xu dính túi. Trở về thì mọi việc lại diễn ra như cũ, còn đi thì biết đi
đâu. Mong các anh chị cho tôi một lời khuyên.
GÓC CHUYÊN GIA:
Cần mạnh dạn dứt khoát lựa chọn cho mình một lối
đi
Chào bạn!
Đọc câu chuyện bạn kể, tôi hình dung ra bạn đã
trải qua một tuổi thơ cơ cực, không được học hành đầy đủ nhưng bạn lại có một
nhận thức rất tốt về cuộc sống. Thấy hai chị nghèo khổ tha phương, bạn biết sợ,
không muốn đi theo vết xe đổ nên đắn đo trong việc lập gia đình. Ba mẹ bạn vì
gia cảnh nghèo khó con đông cộng thêm nhận thức hạn hẹp đã có những quyết định
nông nổi, tiêu cực.
Họ giải quyết chuyện đói nghèo theo suy nghĩ
của họ. Đáng lý bạn nên kiên nhẫn giải thích, thuyết phục và cùng ba mẹ tháo gỡ
để từng bước đưa gia đình thoát cảnh nghèo đói thì tiếc thay, bạn lại không có
đầy đủ sự kiên định mà buông xuôi cho số phận dẫn dắt. Trong cuộc sống sau này,
cũng chính tính cách này của bạn một lần nữa đẩy bạn vào một tình cảnh trớ
trêu. Về nhà chồng, không công ăn việc làm, bạn thấy thừa thãi chân tay, thấy
mình ăn bám vào gia đình chồng mãi, bạn cũng có băn khoăn nhưng rồi những điều
đó chỉ dừng lại trong suy nghĩ còn hành động lại buông xuôi.
Bạn lấy chồng theo kiểu lấy đại cho xong. Cơ bản
chuyện không có tình yêu đã là một rủi ro rất lớn trong hôn nhân, đằng này bạn
lại rơi vào một gia đình có truyền thống lười biếng, không thích lao động lại
ham hưởng thụ. Sinh ra và thừa hưởng cách giáo dục như thế thì chuyện chồng bạn
rơi vào tệ nạn bài bạc, đá gà là điều dễ hiểu. Và cũng dễ hiểu khi chồng bạn vì
nợ nần mà thản nhiên đẩy vợ vào con đường bán dâm để kiếm tiền.
Tôi phân tích kỹ như vậy để bạn hiểu rõ nguyên
nhân chủ quan và khách quan đã khiến bạn rơi vào bi kịch như hôm nay, để bạn có
thể ứng phó cho tương lai chứ những gì đã thuộc về quá khứ thì không sửa lại
được.
Trước mắt, bạn lang thang thế này hoài không
phải là giải pháp tốt nhất. Theo tôi, nên mạnh dạn dứt khoát lựa chọn cho mình
một trong hai lối đi. Thứ nhất, nếu bạn thương chồng và vẫn còn muốn sống cùng
anh ấy, bạn phải tách rời anh ấy ra khỏi gia đình chồng, tự tạo cho mình cuộc
sống riêng, thẳng thắn trao đổi, bàn bạc, lên phương án giúp chồng rời bỏ bài
bạc, chí thú làm ăn. Thứ hai, nếu xét thấy không còn sống được với nhau thì bạn
hãy dứt khoát chia tay anh ấy, quay về nhà cha mẹ ruột.
Đây là nơi bình yên, ấm áp nhất cho mọi người
con khi bị cuộc đời vùi dập. Tôi tin qua biến cố này, cha mẹ bạn sẽ có một cái
nhìn, một suy nghĩ khác hơn, chín chắn hơn. Rồi sóng gió sẽ qua, thời gian sẽ
vá lành vết thương trong lòng bạn, rồi bạn sẽ gặp được một người đàn ông thật
sự thương yêu mình, sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu bạn ạ. Tôi
xin chân thành trao cho bạn một niềm tin. Chúc bạn may mắn.
(Chuyên gia tâm lý Thu Ngàn, trung tâm Tư vấn
hôn nhân – gia đình Thu Ngàn)
V.THU (ghi)
Từ khóa: chồng, hôn nhân gia đình, nghiện cờ bạc, chồng nghiện, bắt đi làm gái, kiếm tiền, gia đình, hạnh phúc

No comments:
Post a Comment