(Pháp luật) - Ngồi trước mặt chúng tôi là người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn nhưng có phần già dặn hơn cái tuổi 33. Đó là phạm nhân Lê Thị Bích Tuyền (SN 1981, trú tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang) đang cải tạo tại trại giam An Phước, Bộ Công an (đóng tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Tuyền mang tội “giết người” và đã bị tòa án tối cao tuyên án tử hình. Nhưng do gia đình có công với cách mạng, và gây án lần đầu nên cô may mắn được Chủ tịch nước ký lệnh ân xá giảm xuống án chung thân.
![]() |
| Phạm nhân Truyền. |
Bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu
Khi biết người yêu phản bội mình, chán chường, Tuyền quyết định giết người yêu rồi tự tử để cả hai cùng chết. Cô đã pha thuốc ngủ vào cháo, dụ Kh. ăn còn mình thì lấy thuốc ngủ để uống. Khi cả hai đã rơi vào trạng thái mơ màng, sợ có người sẽ đến cứu nên Tuyền bò dậy lấy con dao ở trong bếp đâm Kh. thêm nhiều nhát. Nào ngờ sáng tỉnh dậy thấy mình vẫn chưa chết nên Tuyền gọi điện nhờ bạn mua thêm thuốc ngủ. Khi bạn cô đến, thấy cảnh tượng hãi hùng đã gọi mọi người vào để cứu 2 người. Tuy nhiên, chỉ có mình Tuyền được cứu còn Tuấn thì đã chết nên cô mang tội giết người.
Đã 7 năm từ ngày cô gây án, nhưng lần nào cũng vậy khi nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra Tuyền lại khóc. Trong nước mắt cô chia sẻ với chúng tôi: “Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ thuộc huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Do là con út trong gia đình, mà lại là con gái nên ba mẹ hết sức cưng chiều. Từ nhỏ tôi luôn được ba mẹ và các anh chị trong nhà bao bọc nên nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng. Khi lớn lên, vì cũng có chút nhan sắc nên cũng được nhiều chàng trai đưa đón nhưng tôi không để ý đến ai. Học xong cấp 3, ba mẹ xin cho tôi vào làm điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang. Những tưởng cuộc đời cứ thế yên bình trôi đi. Ôn định công việc tôi lấy chồng và sinh con như bao người con gái khác. Nào ngờ đã có một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời tôi…”
Một buổi chiều năm 2006, có một chàng sinh viên đại học kiến trúc tên Kh. xuất hiện tại nhà cô. Người sinh viên đó là em họ hàng với anh rể của Tuyền từ TP.Hồ Chí Minh xuống An Giang chơi. Tuy mới gặp Tuyền lần đầu, nhưng Kh. đã xao xuyến bởi vẻ dịu dàng, duyên dáng của người con gái này. Những ngày ở An Giang, Kh. luôn quấn quýt bên Tuyền và chăm sóc cô. Về đến TP.Hồ Chí Minh hình bóng người con gái xinh đẹp nết na ấy luôn ám ảnh khiến chàng sinh viên không thôi nghĩ về Tuyền. Nhiều lần anh đã vượt cả trăm cây số về tận An Giang chỉ với mong muốn được gặp cô. Cảm động trước tình cảm chân thành của chàng sinh viên, Tuyền đã chấp nhận khi Kh. ngỏ lời yêu. Lúc đó Tuyền vẫn làm điều dưỡng ở An Giang, con Kh. đang học tại TP.Hồ Chí Minh nên chỉ thỉnh thoảng cả hai mới gặp được nhau. Do muốn được ngày ngày gần gũi, thỏa nỗi nhớ mong nên Kh. bàn với Tuyền nghỉ làm điều dưỡng ở An Giang lên TP.Hồ Chí Minh ôn thi vào trường đại học dược. Sau khi hai đứa ra trường thì sẽ tiến tới hôn nhân và có một tương lai hạnh phúc.
Do mới yêu lần đầu, cũng vì quá yêu Kh. mà Tuyền đã tin tuyệt đối vào những lời hứa có cánh của Kh. Mặc dù gia đình cô một mực phản đối, không cho Tuyền lên TP.Hồ Chí Minh vì thấy quá mạo hiểm. Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu, bất chấp sự phản đối của gia đình, Tuyền quyết tâm bỏ qua tất cả để lên TP.Hồ Chí Minh học. Biết không khuyên nhủ được đứa con gái bé nhỏ, gia đình đành phải gạt nước mắt để Tuyền đi. Ngày đầu tiên Tuyền bước chân lên TP.Hồ Chí Minh, cô cảm thấy mình lạc lõng vì cái gì cũng quá xa lạ đối với cô. Nhưng có một điều làm cô cảm thấy ấm lòng vì từ bây giờ sẽ luôn có Kh bên cạnh. Rồi một thời gian, Kh đề nghị hai đứa về sống chung một nhà, để tiện chăm sóc lẫn nhau. Nghĩ mình đã bỏ tất cả, nhà cửa nghề nghiệp và cả chữ hiếu đối với ba mẹ để lên với Kh. Vậy thì coi như cuộc đời mình đã trao hết cho Kh nên Tuyền đồng ý về sống chung với Kh như vợ chồng.
Giết người yêu vì cho rằng bị phản bội
Những ngày đầu, hạnh phúc luôn tràn ngập trong căn trọ nhỏ. Hai bạn trẻ luôn quấn quýt với nhau như đôi chim non. Kh. hết lòng chăm sóc, yêu thương Tuyền nên cô nghĩ quyết định lên TP.Hồ Chí Minh của mình là đúng đắn. Nhưng rồi hạnh phúc ngắn chỉ gang tay, khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì Tuyền thấy Kh. có nhiều thay đổi. Kh. không còn đi đâu cũng có đôi với Tuyền nữa mà thay vào đó là những lần đi sớm về khuya. Tuyền gặng hỏi thì Kh. chỉ lạnh lùng trả lời là đi có việc mà không có thêm một lời giải thích nào. Rồi dần dần, giữa hai người phát sinh những mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã nhau. Thay vì những cử chỉ yêu thương là những lời nói nặng nhẹ Kh. dành cho Tuyền. Quá đau khổ, không biết tâm sự cùng ai nên Tuyền chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi buồn.
Tuyền chia sẻ: “Bằng sự nhạy cảm của người con gái, tôi cảm nhận Kh. đã thay đổi. Nhưng do trước đây tôi quyết tâm bỏ nhà, bỏ cả chữ hiếu để chạy theo chữ tình nên khi gặp chuyện tôi không dám kể cho ai. Nhiều lần tôi định bỏ tất cả để về nhà gục vào lòng mẹ khóc, kể hết mọi ấm ức mà mình phải chịu đựng. Nhưng tôi lại nghĩ đến khoảnh khắc, mẹ khóc hết nước mắt khuyên nhủ mà tôi vẫn quyết tâm ra đi nên lại không dám tìm về. Ở TP.Hồ Chí Minh tôi lại chẳng có bạn bè hay người thân nên cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Bế tắc chìm vào trong bế tắc”. Mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm khi Tuyền nhìn thấy Kh. “tay trong tay” với một người con gái khác. Nhưng khi Tuyền hỏi thì Kh. chối và bảo đó là chỉ là bạn. Tuyền nghĩ chắc chắn người mình yêu đã thay lòng đổi dạ. Suy nghĩ đó cứ dày vò lấy cô. Cô nghĩ mình đã bỏ tất cả để đến với Kh. mà nhận lại sự phản bội nên cô quyết định giết Kh. rồi tự vẫn.
Ngày 14/3/2007, Kh. trở về nhà sau khi đã đi đã đi chơi vui vẻ cùng với bạn bè. Tuyền gặng hỏi, không những không giải thích mà Kh. còn mắng chửi Tuyền. Uất ức vì bị đối xử tàn nhẫn, Tuyền đã nấu một nồi cháo mà Kh. thích ăn sau đó nghiền thuốc ngủ bỏ vào. Tuyền dịu giọng dụ cho Kh. ăn hết bát cháo. Ăn cháo xong, Kh. kêu mệt, Tuyền tiêm thuốc Tothema (loại thuốc ống) để cho Kh. nghẽn tĩnh mạch, ngưng tim mà chết. Sau đó, cô gái này uống 1 vốc thuốc ngủ để cùng chết theo. Khi thuốc đã ngấm, Kh. ôm đầu kêu la, sợ có người phát hiện sẽ đến cứu nên Tuyền lấy con dao trong bếp đâm nhiều nhát vào người Kh. cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy vẫn còn sống nên Tuyền gọi điện nhờ bạn mua tiếp thuốc ngủ và 2 chai nước ngọt có gas. Khi bạn mang thuốc đến phòng thì thấy Kh. nằm trên vũng máu lên tri hô để mọi người đến cứu.
Tôi hỏi:
- So ngày đầu vào trại, bây Tuyền đỡ buồn hơn chưa?
- Những ngày đầu bị bắt, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Bởi Kh. đã chết rồi thì tôi cũng chẳng thiết sống làm gì. Ba ngày đầu, tôi không ăn uống, đêm đến mắt tôi mở nhìn trân trân lên trần nhà trong đầu thì trống rỗng. Nhiều lúc đã định tìm đến cái chết cho quên hết mọi chuyện, nhưng may mắn tôi được các chị phạm nhân khuyên nhủ, phân tích.
Lau nước mắt Tuyền nói tiếp:
- Khi nghe tòa tuyên án tử hình, tôi biết đó là cái giá mà tôi phải trả cho tội tôi gây ra. Rồi khi được chủ tịch nước ký lệnh ân xá giảm xuống án chung thân, tôi vào cải tạo trong trại giam An Phước. Được các cán bộ trong trại giam động viên tinh thân nhiều, tôi hiểu trước đây mình đã sống vì bản thân mình mà làm ra bao chuyện. Nên từ bây giờ tôi quyết tâm cải tạo cho tốt để cho bố mẹ không còn phải phiền về đứa con gái bé nhỏ của mình nữa”.
Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình nạn nhân
Trước khi ra về Tuyền có nói với chúng tôi : “Ước nguyện duy nhất của tôi bây giờ là được một lần gửi lời xin lỗi đến với gia đình nạn nhân. Dù gia đình Kh. có tha thứ cho tôi hay không, nhưng tôi cũng xin nhờ Quý báo gửi lời xin lỗi chân thành nhất từ chính đáy lòng mình đến với gia đình anh”
VIỆT THU
Từ khóa: phạm nhân, hoàn lương, xin lỗi, cải tạo, ân hận, hối hận, lời xin lỗi
Từ khóa: phạm nhân, hoàn lương, xin lỗi, cải tạo, ân hận, hối hận, lời xin lỗi

No comments:
Post a Comment