Mối tình cảm động của chàng trai trẻ với cô gái 'nhiễm H' lớn hơn 4 tuổi

3/26/2016

(Gia đình) - Thông qua những người đồng đẳng (người nhiễm HIV) tôi biết được câu chuyện về tình cảm của thanh niên 27 tuổi Trần Công Thành, ở Hà Nội, người đã dành trọn tình yêu cho một cô gái nhiễm HIV. Không những thế, cô gái này còn hơn anh tới 4 tuổi và đã một đứa con trai. Sự sắp đặt của “thượng đế” hay duyên trời định? 

Mối tình cảm động của chàng trai trẻ với cô gái nhiễm HIV lớn hơn 4 tuổi
Ảnh minh họa.


Quá khứ đau buồn

 Năm 2007, căn bệnh thế kỷ HIV đã cướp đi sinh mạng của anh Nguyễn Văn Tân, chồng chị Nguyễn Thị V. (ở Hà Nội), khi đó con trai của họ vừa tròn 1 tuổi. Lòng người thật khó lường, khi anh Tân qua đời, họ coi con dâu như không có trên đời. Chưa hết, 100 ngày sau khi chồng mất, cha mẹ anh yêu cầu chị V. viết giấy nhượng quyền nuôi con cho ông bà nội. Cực chẳng đã chị V. đành phải ôm con ra ngoài thuê phòng trọ để sống, bỏ lại sau lưng những quá khứ đau buồn…

Là người trải qua cú sốc lớn trong cuộc đời, bản thân lại mang căn bệnh HIV, chị V. luôn tự ti với những suy nghĩ tiêu cực, hoài nghi tất cả, mất niềm tin sau biến cố lớn của cuộc đời. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một người làm mẹ, chị V. luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để chăm lo cho con. Thông qua những người bạn, biết có trung tâm tư vấn HIV/SIDA tại Hà Nội, chị mạnh dạn xin tham gia vào nhóm người đồng đẳng, để có cơ hội giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. 

Biết được hoàn cảnh của chị V., bà Trịnh Thị Lê Trâm, Giám đốc trung tâm tư vấn HIV/SIDA Hà Nội đã tận tình giúp đỡ V. và những người bạn đồng đẳng. Cử chỉ ân tình của những người cùng cảnh ngộ đã giúp chị V. có thêm động lực, bước tiếp con đường gập ghềnh phía trước.

Chị V. nhớ lại: Năm 2007, chồng tôi qua đời do mắc căn bệnh thế kỷ, tôi rất đau khổ, tinh thần suy sụp, may còn có đứa con, là động lực nâng đỡ cuộc đời tôi. Vì con, tôi mới đủ nghị lực để muốn sống và làm việc... Hai năm sau, vết thương lòng tạm lắng xuống thì cũng là lúc sức khoẻ tôi suy kiệt, tôi ốm liên tục, chỉ còn 40kg. Rất may bên cạnh có những người bạn tốt, họ luôn sẻ chia và động viên. 

Hạnh phúc bất ngờ

 Tôi rất nhớ buổi tối hôm đó, tại quán nhỏ ngoại thành Hà Nội. Khi tôi và bạn bè vừa bước vào quán, có một cậu thanh niên rất thư sinh, (khi đó anh Thành mới 21 tuổi – PV), không hiểu lý do gì mà cứ chăm chú nhìn tôi. Trong lúc mọi người trong nhóm mải trò chuyện, bất ngờ người thanh niên tiến sát đến bên tôi, cất tiếng chào, đưa bàn tay nóng ấm đặt lên tay tôi, anh ta mạnh dạn nói: “Anh muốn nói chuyện với em”. Với phản xạ của một người tự ti, tôi không ngần ngại trút  những lời khiếm nhã vào anh. Thế nhưng, thật kỳ lạ, anh rất điềm đạm, không cáu giận, hướng ánh mắt tình cảm nhìn tôi trìu mến khiến tôi khó hiểu. Im lặng trong giây lát, anh tiếp: “Anh sẽ nói chuyện với em vào dịp khác, hẹn gặp lại em lần sau nhé”. Rồi anh ấy bước đi... Cách xử sự của người thanh niên lạ mặt khiến tôi băn khoăn. Tôi nghĩ, mình là người khiếm khuyết, là gái đã có chồng con, bệnh tật, nghèo khó, không được trời phú cho nhan sắc, chỉ có phép màu mới hy vọng hạnh phúc.

 Sau vài lần gặp gỡ, hai chúng tôi trở thành những người bạn thân. Anh ấy tên là Thành, kém tôi 4 tuổi, người gốc Thường Tín, Hà Nội. Trong những lần trò chuyện, Thành đều tỏ ra ân cần, nghiêm túc và chững chạc trong cử chỉ cũng như lời ăn tiếng nói. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nghĩ anh ấy là người tốt, tôi bộc bạch hoàn cảnh trớ trêu của mình, đặc biệt nói cho anh biết, tôi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Trong khi, mọi người xa lánh, sợ hãi vì căn bệnh thế kỷ, trái lại, khi biết sự thật, anh càng yêu thương tôi nhiều hơn, điều đó đã khiến tôi bật khóc.

Thời gian là thước đo lòng người. Cuối năm 2009, lúc đó tôi bị u ở ngực phải mổ tại bệnh viện K. Hà Nội, anh Thành đã chăm sóc mẹ con tôi tận tình. Khi biết chuyện, cha mẹ tôi đã ngăn cản và nói cho anh biết tất cả những gì mà tôi đã và đang trải qua, nhưng anh ấy nói: “Cháu yêu thương V. rất chân thật”. Anh càng nói yêu thương tôi bao nhiêu, trong lòng mẹ tôi, nỗi đau, sự lo lắng, hồ nghi càng tăng gấp bội. Mẹ tôi nói: “Con bệnh tật, lại nhiều tuổi hơn chắc gì nó đã yêu con thực lòng?!”.

Dù hạnh phúc vì được Thành yêu thương, chăm sóc, nhưng thú thực, trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an. Để mẹ yên tâm, tôi nói nhiều chuyện về anh. Mẹ gạt nước mắt, gượng cười nhưng tôi biết trong lòng mẹ thương và lo cho con gái nhiều lắm. Rất may, sau khi sinh thiết, tôi chỉ bị u xơ, không phải K. Ra viện, anh đón mẹ con tôi về gia đình anh ở. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không đồng ý, vì biết mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Mặt khác, anh Thành là con trai trưởng trong gia đình, anh phải lo toan cho cha mẹ, lấy vợ, sinh con, tôi không muốn anh ấy phải hy sinh vì mình. Nhưng Thành đã thẳng thắn thưa chuyện với người thân và quyết đón mẹ con tôi về sống cùng. Thuyết phục không được, cha mẹ anh đành chấp nhận. Là đàn ông ai cũng mong lấy được người mình yêu, dựng xây cuộc sống, sinh con. Vậy mà anh Thành lại đặt tình cảm vào một cô gái bệnh tật, đã có một đời chồng, có con, quả là điều khiến tôi tò mò. 

Mang theo sự băn khoăn, tôi đã tìm gặp chàng trai đặc biệt này. Anh trả lời rất đơn giản “vì tôi yêu cô ấy”. Tuy nhiên, Thành cũng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi giấu gia đình về việc V. bị nhiễm HIV. Nói dối không phải lúc nào cũng xấu đúng không chị?”. 

Nói chuyện với PV, chị V. sụt sùi kể: Sau này, cha mẹ anh ấy còn yêu thương tôi như con đẻ trong gia đình. Đối với tôi, anh là người đàn ông lớn lao, tình yêu, sự hy sinh của anh khiến nhiều người biết chuyện rất cảm động. Hiện chúng tôi vẫn sống với cha mẹ anh ấy, cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng mẹ con tôi đã tìm lại được tiếng cười, Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi sống trong tâm trạng như người có lỗi. Những lúc anh nhìn đám trẻ con hàng xóm, tôi thấy thương anh quặn lòng. Ý nghĩ rời xa để anh có được hạnh phúc làm cha, có tình yêu với cô gái bình thường khác khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Tôi bối rối vô cùng. Xin các anh chị cho tôi một lời khuyên”.

Trân trọng tình yêu lớn lao

Là người cùng làm công tác tham gia tư vấn luật pháp miễn phí cho những người nhiễm HIV, ở Hà Nội, luật sư Trịnh Quang Chiến cho biết: “Tôi cảm phục tình yêu của anh Thành dành cho chị V.; Chuyện tình của họ có thể viết thành tiểu thuyết được. Sống hơn nửa đời người, tư vấn cho nhiều mảnh đời, nhưng tôi chưa từng chứng kiến mối tình nào lại rung động và giàu tình người như vậy. Tháng 8/2015 vừa qua, mẹ của chị V. qua đời, anh Thành đã về lo toan như một người con thực sự trong gia đình. Trải qua bao thăng trầm, tính đến nay đã hơn 6 năm, nhưng họ sống rất hạnh phúc. Đặc biệt, anh Thành luôn yêu thương chăm sóc con của chị V. như con đẻ của mình khiến nhiều người cảm phục”,.

Nghe câu chuyện tình yêu của cô gái HIV với chàng trai trẻ, tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, giảng viên khoa  Luật Hôn nhân và gia đình, đại học Luật Hà Nội nhận định: “Trong trường hợp này xảy ra hai khả năng. Nếu sau khi cô gái đã nói rõ cho anh Thành biết việc cô đang bị nhiễm HIV mà cả hai đều thiết tha đến với nhau thì họ vẫn được phép kết hôn bình thường. Tuy nhiên, nếu vì hạnh phúc tương lai của anh Thành, cô gái này có thể hy sinh bằng cách khước từ để tạo điều kiện cho anh ấy có được cuộc sống hạnh phúc mới. Nếu cô gái đã nói hết tất cả mà anh Thành vẫn một mực kiên quyết dành tình cảm cho cô thì phía gia đình anh Thành cần tôn trọng quyết định của con trai, không nên can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của họ. Hạnh phúc của anh Thành là do anh quyết định, lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình”.

Lương Liễu      

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. Sức khỏe 24h|Gạch bát tràng|Ngói lợp nhà|Ngói tráng men|Ngói đất nung|Gạch thông gió|Ngói bát tràng|Gạch ô thoáng|Ngói âm dương. Published by Báo mới. Powered by Báo mới 24h.