Xúc động với nội dung lá thư gửi mẹ của liệt sỹ Gạc Ma

3/26/2016


(Gia đình) - Trước ngày cùng đồng đội thẳng tiến ra Trường Sa, anh đã biên thư về nhà. Một bức thư gửi Mẹ được cho là rất đặc biệt, chỉ vỏn vẹn chưa đến hai trang giấy nhỏ, nhưng nó chứa đựng hàng chục lần một lời nguyện cầu được liệt sỹ Thế viết đi, viết lại. Đó là  cụm từ: “Con chỉ xin cầu chúc má giữ gìn sức khỏe”. 

Cụ Trần Thị Huệ chuyện trò cùng PV.
Cụ Trần Thị Huệ chuyện trò cùng PV.


Lời nguyện cầu của con

Cầm lá thư xưa của con trai – liệt sỹ Lê Thế, trên tay, cụ Trần Thị Huệ (83 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), mẹ anh hùng liệt sỹ Gạc Ma Thế rưng rưng nước mắt. Lá thư của anh gửi đi ngày 4/3/1988 từ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Và, ngày lá thư về đến tay Mẹ, cũng là ngày chủ nhân của nó trở thành bất tử nơi đảo xa. Bức thư cuối cùng của chàng trai tuổi 20, đầy hoài bão, mơ ước gửi Mẹ trước khi ra bảo vệ biển đảo quê hương cũng thật đặc biệt. Nó chỉ vỏn vẹn chưa đến hai trang giấy nhỏ, nhưng chứa đựng bao tình cảm nồng hậu, ấm áp về tình mẫu tử. Để rồi, bất cứ ai cũng nghẹn ngào khi đọc dòng chữ được lặp lại hàng chục lần một lời nguyện cầu của người con xa nhà gửi về cho Mẹ: “Con chỉ xin cầu chúc má giữ gìn sức khỏe”.

Theo lời cụ Huệ, liệt sỹ Lê Thế là con đầu trong số ba người con của cụ. Tất cả đều lớn lên mà thiếu đi sự dạy dỗ của người cha. Chồng cụ cũng là người lính đã mất từ trước giải phóng vì bạo bệnh. Chính vì vậy, mọi yêu thương của các con đều dành cho Mẹ. “Ổng mất năm tôi mới 29 tuổi, Thế là anh đầu, lúc đó cũng mới chỉ bập bẹ, khoảng 5, 7 tuổi mà thôi. Từ đó, tôi ở vậy tảo tần, vất vả nuôi con nên người”, cụ Huệ trầm tư.

Trong thư liệt sỹ Thế gửi về cho Mẹ có đoạn: “…Anh chỉ mong hai em cố gắng giúp đỡ má. Bởi vì anh em mình chỉ còn mỗi má chớ mấy. Nếu mà anh em ta không giúp đỡ má, để má già yếu là khổ lắm đó... Anh em ta phải cầu chúc cho má khỏe mạnh…”. Để rồi, kết lại lá thư chỉ là một dòng chữ ngắn liệt sỹ kể về mình: “Con báo tin cho má biết, con vẫn mạnh khỏe,… chừng một tuần nữa con sẽ đi đảo Trường Sa. Má và mấy em khỏi lo cho con, hẹn ngày con trở lại Đà Nẵng”.

Nước mắt của Mẹ

Lau vội những giọt nước mắt, cụ Huệ ngược dòng thời gian đưa chúng tôi về lại mảnh đất An Hải những năm tháng xưa. Bấy giờ, ở độ tuổi 29, cụ đã trở thành góa phụ. Theo lời cụ kể, quãng thời gian đầu, cụ buồn tủi vì chồng bạo bệnh mà bỏ mẹ con mình ra đi. Nhưng rồi, xót xa cho những đứa con thơ, cụ lại nén buồn đau gượng dậy vất vả mưu sinh. Cũng vì cha mất sớm, mọi yêu thương liệt sỹ Thế và các em dồn hết cho người Mẹ tảo tần của mình. Là con đầu trong nhà, liệt sỹ Thế có phần lam lũ hơn chúng bạn. Ngày ngày, sau giờ học, anh xắn tay cùng Mẹ ra đồng đến tối mịt mới về, sau đó lại phụ giúp Mẹ cơm nước cho các em nhỏ. 

“Đến năm lớp 10, nó nhất mực đòi nghỉ học ở nhà giúp Mẹ. Nó nói: “Con học lớp lớn rồi, giờ để con ở nhà giúp má cho mấy em đi học. Chứ một buổi đi học, một buổi ở nhà cũng lo bài vở, chả giúp má được nhiều”. Tôi nộ (nạt, mắng – PV) mấy, nó cũng không nghe, mới lớp 9, lớp 10 mà nó kêu học lớp lớn rồi. Sợ con cái học hành không đến nơi đến chốn, tôi gửi nó đi học nghề chứ nhất định không cho ở nhà, sợ sau này lam lũ như tôi thì vất vả”, cụ Huệ kể tiếp.

Vâng lời Mẹ, anh Thế xin đi học nghề thợ máy. Nhưng, cũng vì thương Mẹ, ngoài thời gian học, anh lại chạy về giúp Mẹ từ việc lớn, việc nặng nhọc lẫn việc đơn giản nhất trong nhà. Vừa học vừa làm là vậy, nhưng anh tỏ ra rất thông minh, có năng khiếu về máy móc, cơ khí. Được chừng hai năm, thì anh đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ vào Đoàn công binh 83 đóng tại Sơn Trà (TP.Đà Nẵng). Nhắc lại chuyện này, cụ Huệ nhớ như in: “Ngày nhập ngũ mang trên mình bộ đồ lính, nó vui mừng lắm. Từ đơn vị, nó chạy về háo hức khoe với Mẹ. Tôi còn chọc nó: “Lớn rồi, lo lấy vợ đi chứ sao như trẻ con vậy”. Nó đáp: “Con còn nhỏ mà má. Con đi bộ đội thôi. Sau này, con về mới lấy vợ, ở nuôi má”. Nói vậy, nhưng cuối cùng nó đi mà không hẹn ngày trở về với tôi”.

Sau ngày nhập ngũ, trải qua quãng thời gian huấn luyện ở đơn vị, anh cùng đồng đội vào Cam Ranh thẳng tiến Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cũng chính ngày ấy, các anh hùng tuổi 20 đã chiến đấu can trường cùng lá cờ Tổ quốc mãi tung bay trên hải đảo xa xôi. Ngày nghe tin anh hy sinh, các em của anh cố gắng giấu Mẹ, âm thầm, lặng khóc một mình. Nhưng rồi khi hay tin, cụ Huệ đã đau đớn ngã qụy 

“Ngày 14/3/1988 đó, tự nhiên ruột gan tôi cồn cào, nóng như lửa đốt. Đang làm đồng mà chân tay tôi cứ thấy bủn rủn nên hối hả chạy về nhà. Trên đường về, tôi nghe loa phát thanh địa phương đang thông tin về chiến sự ngoài đảo xa. Về đến nhà thì có người tới báo tin, thằng Thế mất tích ở ngoài đảo rồi. Tôi nghe vậy nhưng vẫn không chịu tin nên vội băng ruộng, băng sông sang Hòa Cường (phường Hòa Cường, quận Hải Châu ngày nay), nơi có 9 người bạn của Thế cùng tham gia hải quân, cùng ra bảo vệ Trường Sa – PV) để xác minh lại thông tin”, cụ Huệ nghẹn ngào.

Bức thư đặc biệt mà liệt sỹ Lê Thế gửi về gia đình trước lúc hy sinh.
Bức thư đặc biệt mà liệt sỹ Lê Thế gửi về gia đình trước lúc hy sinh.


Thấy những người bạn cũng là cha mẹ của các chiến sỹ Trường Sa bối rối, khóc ngất, cụ Huệ cắn chặt môi quay về, mà lòng không dám tin vào sự thật. Sau những ngày quỵ ngã vì khóc thương cho con trai, một lần nữa cụ vì những đứa con còn lại gượng vực dậy lo toan cuộc sống. “Cứ ngày đi làm, đêm về, tôi lại úp mặt mà khóc vì nhớ thương con. Có nhiều đêm, tôi lại mơ thấy nó về nói với mẹ: “Con về thăm má rồi con lại đi”. Tỉnh giấc, tôi lại khóc”, cụ Huệ nghẹn ngào. 

Ít năm sau, khi hay tin trao trả tù binh Gạc Ma 1988, cụ Huệ lại lặn lội sang nhà anh Dương Văn Dũng tại Hòa Cường (sự kiện trao trả cựu binh Gạc Ma năm 1991, anh Dũng là người con Đà Nẵng duy nhất trong số ấy. Hiện tại, anh Dũng sống cùng vợ con tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng - PV) để hỏi tin. Cụ được anh Dũng kể lại nhiều chuyện, chuyện đời lính đảo, chuyện quân ta mạnh mẽ xây dựng đảo đá nơi biên cương, rồi đến chuyện các chiến sỹ nối vòng tay bất tử vì nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Càng nghe, cụ Huệ càng xúc động, nước mắt cụ lại rơi xen lẫn niềm tự hào, trong cái nắm tay làm nên vòng tròn bất tử ấy, có bàn tay thô ráp, phảng phất mùi dầu máy của con trai mình.

Nói chuyện với chúng tôi hồi lâu, đột nhiên cụ sững người lại nhớ về một chuyện mà đến nay cụ vẫn còn day dứt, không yên. “Nó đi chiến đấu hy sinh chỉ để lại được một bộ đồ hải quân. Đó là thứ vô giá với tôi. Nhưng rồi, trong một lần sửa lại căn nhà, người ta chưa kịp lắp cửa nên trộm vào quơ hết mọi thứ. Trong số ấy có chiếc áo duy nhất mà con trai tôi để lại. Để mất đi kỷ vật ấy, tôi tự xem như mình có lỗi với con, những lúc nhớ con, tôi không còn gì để ôm ấp nữa”, cụ Huệ giãi bày nỗi lòng.


Giờ đây, dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngày ngày cụ Huệ vẫn lặng lẽ tụng kinh niệm Phật trên căn gác nhỏ có di ảnh của liệt sỹ Lê Thế. Cụ nói: “Âu cũng mong nó cùng đồng đội, đồng chí đã hy sinh sớm siêu thoát và hãy yên tâm rằng, má đã thực hiện được lời con dặn dò trong thư, má vẫn mạnh khỏe. Ngày ngày, má vẫn kể cho các cháu nghe về con, người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc”.

NHÂM THÂN

Từ khóa: Gạc Ma, hải chiến gạ ma, liệt sĩ, mẹ việt nam, tù binh gạc ma, gạc ma 1988, mẹ liệt sĩ, liệt sĩ Gạc ma, liệt sỹ Lê Thế

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. Sức khỏe 24h|Gạch bát tràng|Ngói lợp nhà|Ngói tráng men|Ngói đất nung|Gạch thông gió|Ngói bát tràng|Gạch ô thoáng|Ngói âm dương. Published by Báo mới. Powered by Báo mới 24h.