(Phóng sự) - Là một sinh viên khiếm thị đầu tiên của khoa tâm lý học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trần Thu Trang với niềm khát khao cháy bỏng được là người tư vấn tâm lý cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ khiếm khuyết. Những chia sẻ về hành trình đi học và tự lập trong cuộc sống của Trang khiến nhiều người cảm phục.
![]() |
| Cô gái nghị lực Trần Thu Trang |
Học để tự cứu mình
Tôi gặp Trần Thu Trang tại buổi biểu diễn nghệ thuật do đoàn nghệ thuật Nhân đạo Thăng Long tổ chức tại Hà Nội, nhìn bề ngoài không ai nghĩ Trang bị khiếm thị bởi lẽ, hai con mắt của Trang vẫn giống như những cặp mắt bình thường. Tuy nhiên, cả hai mắt Trang đều bị hỏng ở phía đáy mắt do di chứng của căn bệnh sởi để lại.
Ngồi chờ đến lượt lên sân khấu biểu diễn, Trang bỏ cặp kính đen, hướng cặp mắt tật nguyền về nơi có nhiều phương tiện qua lại trên con đường Nguyễn Thái Học Hà Nội và im lặng để cảm nhận mọi sự vật đang chuyển động quanh mình. Trên khuôn mặt của Trang luôn vui vẻ, toát lên vẻ thánh thiện, lạc quan đến kỳ lạ, ẩn sâu trong đó chứa chất những điều kỳ diệu của sự sống.
Tôi tranh thủ đến cạnh Trang để trò chuyện. Cất tiếng chào tôi, Trang đưa đôi bàn tay mềm mại lần theo cảm giác nắm lấy tay tôi, Trang thổ lộ: “Em rất vui khi được gặp chị và mong muốn luôn được trò chuyện với nhiều người. Mỗi khi có dịp được tiếp xúc với một ai đó em đều coi họ là những người thầy và sẽ học hỏi ở họ một vài điều gì đó, vì mỗi người đều có những điểm mạnh yếu khác nhau”.
Khi được hỏi lý do để cô bé khiếm thị đến với những cuộc biểu diễn văn nghệ, Trang bộc bạch: “Em bị lên sởi từ khi mới được vài tháng tuổi nên chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng. Nếu ở hoàn cảnh như em, ai cũng có ít nhiều suy nghĩ tiêu cực, em cũng không ngoại lệ. Chính vì lẽ đó em thích hoạt động, giao lưu để chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, góp phần động viên khích lệ họ, cũng là khích lệ chính mình.
Mặt khác, em tham gia biểu diễn văn nghệ để có thêm thu nhập, tự mình nuôi sống mình, bớt đi một phần gánh nặng cho cha mẹ. Em nhận thấy, lao động giúp con người ta sống có ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn. Chính từ sự nghiệp ca hát mà em đã rút ra một điều quan trọng, trong cuộc sống cần có sự động viên, chia sẻ của mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với những số phận kém may mắn, họ luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Những lần đi diễn, nghe bạn bè cùng cảnh tâm sự, mỗi người mỗi hoàn cảnh, ẩn chứa nỗi ưu phiền, đầy tiêu cực, em mong muốn được là người giúp đỡ các bạn cùng đứng dậy. Từ đó em đã tự hứa với lòng mình phải học để có kiến thức tự bảo vệ mình, cứu mình, cứu bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tiếp tục sống có ích”.
Ngược dòng thời gian, Trang nhớ lại: Năm 1991, em học ở trường Nguyễn Đình Chiểu, (Hà Nội). Tại đây em được học chữ nổi, em may mắn gặp thày Đỗ Trắc Lộc, người đã dìu dắt rất nhiều những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn, trong đó có em. Nhờ sự giúp đỡ của thầy Lộc mà em đã có thể tự kiếm sống được khi em còn nhỏ, bằng lao động nghệ thuật. Năm 2000 em theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Hàng Quạt Hà Nội. Trong thời gian học và cảm nhận bằng thính giác, em biết được, nhiều người có suy nghĩ tiêu cực nên em đã chọn khoa tâm lý, trước tiên để tự cứu mình và giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ. Sau đó, em quyết tâm thi vào trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, với mong ước được học tập và học hỏi nhiều điều về cuộc sống từ những bạn sinh viên khác..
Cuối cùng, ước mơ của em cũng đã đạt được, em thi đỗ vào trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, khoa tâm lý học. Tại đây, cùng với nghị lực bản thân, em được các thầy cô, các anh chị em cùng lớp giúp đỡ rất nhiều. Em tự đi đến trường bằng xe buyts và nhờ những người mắt sáng giúp đỡ mỗi khi lên xuống xe. Trong suốt 5 năm học đại học, em đều tự túc đi tới trường và hoàn thành các môn thi của mình. Đối với những môn thi vấn đáp, bao giờ em cũng được điểm cao, nhưng những môn thi viết thì điểm thấp hơn. Năm 2008, em tốt nghiệp với điểm thi vấn đáp là 9.5, thi viết là 7.5.
Khi tôi hỏi về tuổi thơ của Trang, em lặng buồn và từ chối không trả lời. Sau vài phút im lặng, Trang chủ động nói: “Chị ạ, cuộc sống quanh ta còn rất nhiều người tốt bên cạnh những điều tồi tệ và em muốn cuộc sống này bớt đi những điều tồi tệ đo”. Tôi tôn trọng sự riêng tư của em nên không hỏi gì thêm.
Linh cảm qua nhịp đập trái tim
Trong suốt buổi trò chuyện, tôi cảm nhận ở cô bé tật nguyền này một con người đầy bản lĩnh, tài năng và sự cảm nhận rất tinh tế về cuộc sống. Trang chia sẻ: “Dân gian có câu “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Tuy nhiên, tạo hoá không cho mình cái này thì sẽ bù cho mình những thứ khác”. Dứt lời Trang nở nụ cười rất vô tư và tự tin khiến tôi bối rối. Quả thật, Trang không chỉ là người khiếm thị có giọng hát mượt mà ấm áp tình người mà ở em còn có sự nhạy bén trước mỗi người đối diện mỗi khi Trang tiếp xúc trực tiếp để tư vấn cho họ.
Tôi hỏi Trang khi tư vấn tâm lý, điều trước tiên người tư vấn phải nhìn vào đôi mắt, cử chỉ và sắc thái, nét mặt người đối diện để đưa ra những lời khuyên chính xác. Với cặp mắt tật nguyền, Trang làm thế nào để có thể cảm nhận được?
Trang cười đáp: “Em đọc nhiều, nghe nhiều để rút ra những bài học từ những kinh nghiệm của thực tiễn và những người đi trước, từ đó rút ra những bài học thực tế để tư vấn cho những thân phận kém may mắn, những sản phẩm trớ trêu của tạo hoá luôn mặc cảm với cuộc đời này. Đặc biệt, là người đồng cảnh ngộ, em luôn có những cảm nhận qua nhịp đập của trái tim mình”. Như để minh chứng, Trang bảo: “Chẳng hạn việc em xây dựng gia đình, mặc dù cha mẹ em không đồng ý, (vì lý do cả hai vợ chồng đều không nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống sẽ vất vả trăm bề) nhưng khi trái tim em mách bảo, em đã tự vượt lên khó khăn, rào cản từ phía gia đình để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chồng em là Long Văn Vũ, người dân tộc thiểu số ở Cao Bằng, kém em 3 tuổi, anh ấy cũng bị khiếm thị cả hai mắt, nhưng em cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho em là rất thật”.
Nói về tình yêu của mình, Trang nhớ lại: “Năm 2010, tình yêu của chúng em được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đầm ấm. Tuy nhiên, kể về đám cưới của em cũng rất dài, em chỉ tiết lộ với chị một điều là em phải tự lên Cao Bằng để gia đình nhà trai tổ chức đám cưới, còn cha mẹ em không đồng ý nên không có mặt. Nhưng bây giờ đã khác rồi chị ạ. Bố mẹ em đều rất yêu chàng rể sau khi chứng kiến những việc làm của anh ấy trong cuộc sống. Năm 2011, vợ chồng em đã sinh một bé gái rất đáng yêu và mạnh khoẻ. Em mong sau này cháu sẽ là con ngoan, hiếu thảo, là người dẫn đường, chỗ dựa cho cha mẹ sau này.
Trái tim người mẹ
Việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái là công việc thông thường, cao cả đối với tất cả những ai làm mẹ. Tuy nhiên, người mẹ khiếm thị Trần Thu Trang lại chăm sóc con theo kiểu rất đặc biệt, bằng trái tim yêu thương, bằng tình mẫu tử. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Trang tự cho con ăn, tắm rửa chu đáo, dỗ dành bé rất khéo léo khiến những ai chứng kiến đều xúc động xen lẫn khâm phục.
Lương Liễu
Từ khóa: nghị lực, cô gái khiếm thị, tình yêu, tình yêu cảm động, đám cưới

No comments:
Post a Comment